Chapter2: Red rose

425 60 6
                                    

(Chap trước toi high quá nên type tùm lum ;;-;;)

.
.
.

- Không, đây không phải nhà cậu - Aesop cố nghĩ lấy một lí do nào đó để tống cổ người kia ra khỏi nhà của mình.

Nhưng anh ta lại chẳng nỡ, một điều gì đó đã khiến Aesop nhún vai, cho cậu trai kia tá túc đến khi nào lành, và cũng toan tính nếu không có tiến triển, sẽ ngay lập tức khiến Joseph có ích một chút, xây dựng một thân phận mới, để người nọ làm việc cho mình. Nếu là một nhà đấu giá, thì đầu óc hẳn cũng không quá kém cỏi, tận dụng được từng chút một cũng có phải hơn không ? Đừng nghĩ anh không dám, Aesop chẳng bao giờ không dám nghĩ dám làm cả. Aesop vốn chẳng phải người theo chính đạo, ai trách được đây ?

Điều đầu tiên, là làm cho con mồi cảm thấy an toàn, để sẵn sàng nghĩ nó có thể nhờ cậy vào bạn khi gặp rắc rối.

- Thực sự không nhớ bản thân là ai sao ?

- Không... - Joseph điềm nhiên trả lời

- Có lẽ cậu nên ra khỏi giường và chuẩn bị đi làm...

.
.
.

- Vì cậu là trợ lí riêng của tôi mà, nhớ chứ ?

- Vậy...sao ?

- Tôi không có khiếu hài hước, và cũng không có thời gian chơi đùa, nhanh lên không cậu sẽ bị đuổi việc...

Nhìn thấy Joseph luống cuống chuẩn bị, với khuôn mặt còn chưa hết lơ mơ, không hiểu chuyện gì xảy ra, Aesop tự dưng thấy buồn cười, nói thế mà đã tin rồi sao ? Thay vì cảm thấy tội lỗi thì anh lại thấy buồn cười hơn, tại sao lại dễ lừa đến mức này cơ chứ ?

.
.
.

Họ tới một tiệm cà phê gần ngân hàng để dùng bữa sáng. Nó vẫn đông đúc như mọi ngày nhỉ ? Aesop rất ngại đi tới mấy chỗ đông người như này, tiệm cà phê này chỉ đẹp nhất và yên bình nhất về buổi chiều, một nơi tuyệt vời để ngắm ánh hoàng hôn, và đợi con người nào đó trong trí tưởng tượng của mình. Dù biết chuyện này rất nhảm nhí, và trẻ con, nhưng bằng cách nào đó Aesop vẫn kiên trì đợi, đợi một bóng hình tới, giúp cuộc sống của anh dễ thở hơn, khiến tâm trí anh được yên bình như ánh chiều vậy.

.
.
.

Mặc dù được gợi nhớ bản thân là một trợ lí, nhưng Joseph vẫn không biết phải làm gì. Trong phòng làm việc của Aesop, anh ta đang rất chăm chỉ, nhưng mà nhìn xem...Joseph vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, như một bức tượng tạc. Khuôn mặt đó, cũng không hề trông như có thật, từng đường nét trên mặt đều tựa như chúng được sắp xếp đến độ hoàn hảo.

.
.
.

Vẫn là đến tận chiều Aesop mới rời mắt, vươn vai đứng dậy. Đối diện bàn làm việc là một con người ngủ không biết trời đất, dựa đầu xuống ghế khiến vài lọn tóc nâu chực chờ xoã xuống mặt. Joseph vì thực sự rất rất buồn chán, và cũng không dám ho he gì nên đã chọn thượng sách, đó là...ngủ.

- Joseph - Aesop khẽ lay người, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện giống tối qua mà cậu ta được yên phận được vác về đâu

Joseph lờ mờ tỉnh dậy đã vội vàng bước theo sau người "chủ", rút dây buộc tóc rồi vừa đi vừa buộc lại sau giấc ngủ rối bù. Mặc dù như vậy cậu vẫn không nghe thấy tiếng phàn nàn nào từ Aesop, hoặc có lẽ là chưa thôi...trông mặt anh ta lúc nào cũng có vẻ điềm nhiên nên thật khó mà hiểu được trong tâm trí đó đang nghĩ điều gì.

.
.
.

Mặt trời đang dần lặn, để lại ánh nắng chiều vàng cam tựa đôi mắt của Joseph vậy, cậu chống cằm nghĩ ngợi, mặc dù đã được gợi nhắc bản thân là ai nhưng những kí ức trong đầu vẫn lẫn lộn khó tả, xáo trộn với nhau thành một cục rối bù.

Đã ba chục năm cuộc đời với gần mười mấy năm làm việc, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều loại người. Và điều đó tỉ lệ thuận với vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng chưa lúc nào khiến vị chủ tịch của chúng ta đau đầu đến vậy, anh hối hận một phần vì đã không đuổi người nọ đi luôn mà còn giữ lại, bây giờ thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn rồi...ít nhất là đến lúc người tên Joseph kia phục hồi trở lại...

Mà không biết nó có thực sự khỏi hay không nữa cơ...

Aesop thở dài mệt mỏi, cầm hai cốc cà phê về chỗ bàn mà "người trợ lí" nào đó đang ngồi. Đáng lẽ cậu ta phải là người làm chuyện này chứ--

Joseph chống cằm, nhìn xuống khiến tóc ở một bên vai xoã xuống, những tia nắng cuối cùng của một ngày tô điểm lên từng góc mặt, lọn tóc khiến khung cảnh trước mắt Aesop trông quen thuộc đến bất ngờ. Anh nhớ là chưa hề gặp người nọ trước kia, càng không thân thuộc hay đã nhìn qua. Người đứng, người ngồi ngắm nhìn lẫn nhau như thể gặp lại người thân quen...bối cảnh này, trong tiệm cà phê, nắng chiều vàng cam như ánh mùa thu...

À phải rồi...

Anh đã từng gặp qua Joseph...trong giấc mơ và trong suy nghĩ mọi lúc.

.
.
.

Our first meet was in my dream
Our first glance was in my mind

[Carlseph]SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ