Chapter 3: Blue Rose

558 67 10
                                    

As huge as the Blue ocean
As much as the Blue rose field.

.
.
.

Joseph sau vài ba tháng vẫn chẳng có tiến triển gì về nhận thức, như một người được cưu mang mà ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ. Còn Aesop của chúng ta vẫn không nhận ra bản thân đang bắt đầu cảm thấy thứ cảm xúc ngứa ngáy trong khoang ngực, gọi ngắn gọn là gì nhỉ ?

À phải rồi

"Yêu" - Đúng chứ ?

Anh dành thời gian làm việc ở nhà nhiều hơn, bắt đầu thể hiện rõ hơn bản thân qua hành động, tất nhiên rồi vì Aesop vẫn là một người kiệm lời đến khó hiểu, có nói được câu nào câu đấy đều thể hiện cái lạnh nhạt. Nhưng có vẻ như là tất cả hành động của anh ta đều đi ngược lại với lời nói.

"Tôi sẽ không cho cậu ở đây quá hai tháng đâu"

Và bây giờ, Aesop à, đã là tháng thứ ba ngài giữ một người trong nhà, bên cạnh như một món bảo vật, vô giá không như những thứ đồ khác ở bảo tàng.

.
.
.

Nhà đấu giá của chúng ta, hình như chỉ là mất trí nhớ, đâu có mất cái dây thần kinh nào đâu nhỉ ? Nhưng Joseph vẫn cứ một lời mà nghe theo, được bảo ở nhà thì ở nhà, đi theo thì chuẩn bị đồ đi theo. Căn phòng rộng của ngài chủ tịch đây lại có thêm đồ rồi, gần như cái gì cũng nhân đôi cả, một tủ quần áo nữa, một chiếc bàn nhỏ cạnh bàn lớn có sẵn, thêm một chiếc ghế nữa cạnh chiếc ghế bành bên cửa sổ. Nhưng có một cái lại chẳng nhân hai, chính là cái giường cực kì rộng lớn trong phòng--

^q^

Thời gian cứ vậy khiến hai con người xa lạ, ở hai thế giới khác nhau gặp gỡ rồi gần gũi với nhau hơn.

Liệu nó còn làm gì khác được không ?

.
.
.

Thời gian vừa là một liều thuốc gắn kết, vừa là một thứ công cụ có sẵn để hoàn thành ước nguyện lâu dài. Nhưng cái gì rồi cũng thế, luôn luôn có hai mặt của nó, và thời gian cũng vậy, nó sẽ lấy đi cái gọi là trường tồn, tước đi những thứ quý giá của con người ta một cách tàn nhẫn nhất, từ từ và chậm rãi, khiến cái dày vò còn tăng lên gấp bội lần.

- Aesop ? - Joseph khẽ lay người

Aesop chống cằm ngồi ở bàn làm việc, vừa mới về mà đã vội vậy sao ? Còn chưa ăn tối tắm rửa gì đã vội vàng ngồi xuống. Thậm chí, còn chưa chào cậu lấy một câu nào....Theo thời gian, anh càng ngày càng về muộn hơn, càng ngày càng có biểu hiện kì lạ hơn, bận rộn hơn, mọi thứ đều như thể có một khoảng cách càng ngày càng lớn dần giữa hai con người - về địa lí thì rất gần. Joseph cũng không có ý kiến về thời gian biểu của người nọ, càng không thể có một phàn nàn nào về những mùi kì lạ trên người đối phương. Thuốc súng, tất nhiên rồi, Aesop có súng, nhưng điều gì khiến anh phải dùng nó để bị cái mùi khó chịu đó ám lấy ? Có những ngày là mùi nước hoa, ở công ty, đâu có cùng phòng với đồng nghiệp nữ nào đâu...? Có lẽ trước khi bản thân còn nhớ gì đó, chắc hẳn phải rất ngu ngốc để đi đồng ý với một mối quan hệ mập mờ, chẳng khác gì...bạn tình như thế này. Tự nhủ rằng, bản thân không có quyền để thấy đặc biệt hơn người khác, ít nhất là, trong lòng người nọ, cậu sẽ vãn chỉ là như bao người khác. Thậm chí, có thể bị coi là một gánh nặng...

Liệu tôi có một ví trí nào đó trong lòng anh để có quyền được phàn nàn về chúng ?

Mảnh đất trồng hoa hồng trong vườn sau nhà đều đã sớm thu mình vì cái giá lạnh cuối thu, duy chỉ còn một bụi hoa hồng xanh còn lẻ tẻ vài bông, điểm thêm nét nổi bật giữa khu vườn toàn gam màu vàng cam giòn tan. Đã một tuần kể từ khi Aesop không về nhà, mọi người cậu hỏi trong dinh thự đều nói ngài ấy đi công tác rồi. Đi rồi sao...? Đi không hề có một lời báo trước, không có một lời chào, đơn giản là rời đi từ sớm, và không trở về vào buổi chiều như mọi khi nữa. Có những lúc thu mình dưới bàn trà lạnh lẽo dưới vườn, Joseph tự hỏi, liệu anh còn trở về nữa không ?

Một tuần, rồi hai tuần, chẳng mấy lâu sau thì đã được hơn một tháng. Chà...thời gian nhanh thật đấy...

Trong căn phòng rộng lớn nhưng yên tĩnh, trong không gian chỉ có tiếng lá rụng, tiếng đồng hồ điểm từng giây càng khiến cậu thanh niên cạnh cửa sổ nóng ruột mà không thể tập trung vào trong những trang sách cho được. Joseph bật dậy, có chút giận dữ nhét cuốn sách về lại trên kệ, đưa tay lên tháo cái khuya áo đầu, khó thở lạ thường...Nhà đấu giá ngồi xuống cái bàn của một vị chủ tịch ngân hàng, đưa ánh mắt thăm giò xung quanh căn phòng từ vị trí này rồi bắt đầu mày mò

Nếu anh đã không về, thì em sẽ đi tìm...

[Carlseph]SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ