Ngoại truyện 4 : Tư Mã Cẩn Du

133 4 0
                                    

Nhà họ Tần và nhà họ Tạ từ đời trước đã bắt đầu giao hảo với nhau, mà Tần phu nhân và Tạ phu nhân còn là bạn thân nơi khuê phòng, trùng hợp làm sao, hai người còn được chẩn đoán ra là có thai trong cùng một ngày nữa. Hai nhà đều hết sức vui mừng, liền dự tính sau khi lũ nhỏ ra đời, nếu là nam nữ thì sẽ cho chúng đính hôn.

Chẳng ngờ sau khi con của nhà họ Tần ra đời chưa lâu, Tần gia chủ liền lâm trọng bệnh. Tần phu nhân mời một vị đại sư Phật môn đức cao vọng trọng tới, đại sư nói rằng trong vòng mười năm nhà họ Tần không nên có việc hỷ.

Vì nguyên nhân này, chuyện đính hôn cho lũ nhỏ của hai nhà Tần Tạ đành tạm gác qua một bên. Được danh y chữa trị, sức khỏe của Tần gia chủ tốt dần lên, rồi ông liền đặt tên cho con mình là Mộc Viễn. Trong ngày chọn đồ vật đoán tương lai, nhà họ Tần hết sức nào nhiệt, trên chiếc án gỗ dài bày đủ các loại đồ vật muôn hình muôn vẻ.

Tạ phu nhân hôm ấy cũng bế theo tiểu Tạ Uyển mới vừa tròn mười tháng tuổi đến góp vui.

Tiểu Mộc Viễn chậm rãi bò trên chiếc án dài, cặp mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, đôi tay mũm mĩm hết sờ cái này lại sờ cái kia, miệng cười vang khanh khách, nhưng lại chẳng cầm cái gì lên, thứ nào cũng chỉ sờ qua một chút rồi vứt bỏ.

Tần phu nhân che miệng cười nói: “Đứa con này của ta thường ngày chỉ thích những thứ lấp lánh ánh vàng thôi. Ta thấy chiếc bàn tính vàng mà nhị thúc đưa tới bắt mắt lắm, chưa biết chừng Mộc Viễn sẽ chọn nó đấy.”

Tạ phu nhân cũng cười nói: “Nhà họ Tần vốn theo nghiệp buôn bán, Mộc Viễn mà chọn bàn tính thì có thể nói là con nối nghiệp cha rồi.”

Trong khi đó, tiểu Tạ Uyển bi bô không ngớt, còn khua khoắng đôi tay nhỏ xíu của mình.

Tần phu nhân nhìn tiểu Tạ Uyển xinh xắn đáng yêu thì bất giác nhủ thầm, con gái của A Xuyến và Tạ Nam Phong cùng Mộc Viễn nhà ta có thể nói là môn đăng hộ đối, hai bên lại đều hiểu rõ về nhau, sau này mà thành thông gia thì thực là một chuyện không gì tốt hơn được nữa.

Suy nghĩ như vậy, Tần phu nhân càng nhìn Tạ Uyển lại càng thấy hài lòng, nét cười trên mặt cũng theo đó mà càng trở nên nồng đậm.

“Xem ra A Uyển cũng muốn chọn đồ vật đoán tương lai rồi đây. A Xuyến, đến ngày A Uyển chọn đồ nhớ phải nói với ta một tiếng đấy, ta sẽ đưa một món quà sang.” Tần phu nhân cười nói: “Nào nào, để ta bế xem nào.”

Tần phu nhân bế tiểu Tạ Uyển lên. “Úi chà, cô bé xinh quá đi mất, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem.”

Tiểu Tạ Uyển tất nhiên không hiểu người lớn đang nói cái gì, cặp mắt cứ thế nhìn chăm chăm không chớp vào một bông sen to cỡ bàn tay trẻ con được điêu khắc bằng bạch ngọc để trên chiếc án dài.

“Ê a ê a…”

Tạ phu nhân nhìn theo hướng ánh mắt của con gái rồi bèn cười nói: “Bông sen kia được điêu khắc tinh tế quá.”

Tần phu nhân nói: “Thiên môn và nhà họ Tần ta có chút giao tình, bông sen bạch ngọc này là do Thiên môn đưa tới đấy.”

Trường Hận - Đạm Anh (Full)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ