1

2K 127 3
                                    

Chính bản thân đã xuyên vào trong truyện quá lâu, với đầu óc của thế kỷ 21 và bằng những kiến thức cô từng cắp sách tới trường, cô dễ dàng có thể đạt được bằng công dân tốt trong suốt 2 năm vừa qua, do chính Hải Quân ban tặng.

Cầm cái bằng ấy, mà sao lòng cô cảm thấy xao xuyến, cứ như rằng 12 năm làm học sinh chăm ngoan, trò giỏi của Bác Hồ đã được đền đáp vậy.

Bây giờ, cô đang cư trú trên hòn đảo Saobody, trên đảo này có nhiều thứ vượt qua những định lý mà Newton đặt ra, ổng mà ở đây chắc mà tức chết.

Cô sống ở đây, cứ cấm đầu kiếm việc làm hằng ngày rồi để dành tiền, có vài phát minh mà cô làm cũng bán được khá khá, mà ăn may ra nhờ năng lực gia của mình nên việc làm ảo thuật có thể kiếm vài chục triệu hoặc vài trăm triệu mỗi ngày.

Thật ra, vài trăm triệu ấy là do có những thiên long nhân trả cho ấy, tuy đôi lúc họ làm bực tức thiệt nhưng cái bằng kia thì cũng đâu phải để trưng, sức chịu đựng của cô đây đâu phải hạng vừa.

Có lần, có một thiên long nhân thấy hứng thú, định rước cô về làm nô lệ, may là cô đã kịp chuyển nhà trước khi gã quyết định, lúc ấy sợ muốn xỉu, mà nhớ lại thấy tên thiên long nhân ấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Trong lòng cô bây giờ chỉ muốn thực hiện một điều là tới đảo Phụ Nữ......aaa!!! Boa Hancock-Nữ Hoàng Hải Tặc-người đã làm cho trái tim cô muốn rớt lên rớt xuống khi chỉ thông qua một cái màn hình.

Cô muốn nhập gia tuỳ tục ở đó, muốn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần đó rồi mặc kệ trúng lời nguyền thành đá gì đó cũng được, cô chỉ muốn nhìn thấy Boa Hancock thôi !!

Ủa chưa nghe câu "Chết vì gái là cái chết tê tái" à !!

Nghĩ thôi là đã thấy sướng muốn xỉu rồi.

Xung quanh mọi người đang cảm thấy hoảng sợ tột độ khi thấy một thiếu nữ cười đến tận mang tai và chảy cả nước dãi(?).

...

Chuẩn bị đồ lên đường, gói ghém chặt chẽ số tiền lên cả vài tỷ của mình trong hành lý mà hài lòng.

- Boa Hancock ơi ! Nàng đợi ta nhé !

Vừa mới ra khỏi cửa, đã bị tên nào đó hất cả đống màu đỏ vào mặt, liếm một cái rồi gật đầu.

"À thì ra là tương cà!"

Một chữ thập và gân đã nổi đầy trên trán, định buông lời nhưng cái gì kia.

Một mỹ nhân có mái tóc màu hồng xinh đẹp, bồng bềnh, hình xăm ở dưới mắt trái của nàng lại toát lên vẻ nghịch ngợm, đáng yêu và đôi lông mi cong vuốt với đồng tử màu xanh nước biển cứ như cuốn hút cô vào, đôi môi màu đỏ hồng kia thật làm cô muốn xỉu ngay lập tức.

Đây chả phải một trong số những mỹ nhân của One Piece sao ? Jewelry Bonney !!!!!!

Á Á Á cô nên biểu hiện như thế nào bây giờ ??

- A..hừm cô có sao không ?

Đưa cái khăn trắng của mình về phía cho Bonney, cô ấy nhìn chằm chằm vào cô, cứ như là thiên đường vậy !

- Cảm ơn cô !

- Không có gì !

Cô nhẹ nhàng đáp lại, mà hôm nay Bonney bị khàn giọng sao ? Nghe có vẻ giọng rất trầm đi ?

Trời ạ! Cô ấy bị nắng ăn da tới mức này ư ? Tay cũng có rất đô nữa ? Chắc phải sống cuộc đời khó khăn lắm ?

Hửm ? Cái đệt !! Tên đầu rêu xanh Roronoa Zoro kìa ! Sao hắn có thể đi chung với Bonney được chứ ? Và hắn đang dùng cái khăn trắng tươm của mình lau bản mặt của hắn !! Tôi đâu có đưa cho hắn đâu ??

  Nuốt lại những lời kia vào người, tỏ ra thật sang chảnh trước mặt Bonney vừa ngẫm nghĩ lại bộ phim, à đây là khúc Băng Hải Tặc Mũ Rơm đi giải cứu Camie....

  Thôi không, Camie yêu dấu của mình đang gặp nguy hiểm. Tại sao mình không để ý đến điều này sớm hơn kia chứ !

  Vừa nghĩ xong, đôi chân lại phản ứng nhanh, mặc kệ tiếng kêu í ới của Zoro đằng sau, cô dùng hết sức lực chạy nơi đấu giá Camie mà quên luôn việc mình có thể dịch chuyển tới đó.

  Bước vào nơi đấu giá, xung quanh toàn là tiếng reo hò của những khán giả đang thích thú đấu giá nô lệ ở dưới.

  Lúc cô vừa vào thì đã thấy Camie đang bị nhốt vào cái lồng bể, xung quanh là những cái vòng xích chặt cô lại, thật là tàn nhẫn.

  Xung quanh mọi người thì khen thưởng, đua nhau mà đấu giá cô tiên cá ở trên sân khấu.

  Cô nhìn, Camie đang hoảng hốt ở dưới, sợ hãi nhìn mọi người xung quanh mình, trên cái đuôi màu hồng kia đã bị tróc đi vài miếng vảy, trên tay thì đã bằm đi mấy vết,có lẽ Camie thì không để ý điều đó chỉ cảm thấy sợ hãi, trống rỗng và dường như tuyệt vọng.

  Lũ người ấy đang bị cái quái gì thế ? Chết tiệt ! CHẾT TIỆT ! Cầm lấy túi tiền của mình, kiếm nén những cảm xúc giận dữ trong lòng.

  Tuy bề ngoài là bình thường, nhưng bàn tay đang cầm túi tiền siết chặt đến mức chảy máu, hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh bước vào ngồi một cái ghế trống gần đó.

- Xin chào những quý khách đáng mến của chúng ta, chúng ta cùng đến với món hàng cực kỳ quý hiếm đó  chính là Mỹ Nhân Ngư !!

[ĐN OP] Tôi có bằng công dân tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ