7

816 97 3
                                    

Luffy tỉnh lại sau những tiếng động lớn và tiếng hú hét từ cô, cậu gượng dậy, đầu vẫn còn choáng.

Đưa mắt xung quanh, rồi tầm mắt hướng về phía cô, đang ngồi bệch gần đó, những mảnh áo sơ mi trắng tinh kia bây giờ chỉ là vài mảnh bị xé nát khắp trong phòng giam.

- "Cậu nóng lắm à !"-Cậu ngu ngơ hỏi cô

- "Hức ! Nóng cái *beep* !"

Nghe được cái lời xuất phát từ cậu, không hiểu sao cái sự uất ức kia đạt đến đỉnh điểm, hai khé mi cũng ươn ướt.

  Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có ai nhìn thấy, mà giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại lộ hết hàng rồi.

  Mốt sao mà cưới vợ được đây ?

  Luffy thấy vậy liền đứng dậy an ủi cô mặc dù chính bản thân cậu chả hiểu chuyện gì xảy ra, vỗ vào lưng cô vài cái.

  Cô liền cảm thấy xúc động bởi cậu, định quay lại ôm cậu, khóc nhoà lên.

  Vừa quay lại, cái dị vật lấp lánh kia đập thẳng vào mắt cô.

  Thấy Hia đột ngột đơ lại, thân xác cô bắt đầu bay màu thì cậu lại thắc mắc, cảm thấy thân dưới mình có chút mát mẻ, liền nhận ra.

- A ! Mình cởi chuồng rồi..!

  Tưởng sau mấy phút hốt hoảng, cậu liền kiếm cái quần mà mặc hay lấy tay che lại, nhưng mà cậu chỉ hốt hoảng cho có rồi thôi.

  Hia hiện giờ không biết nói gì, chính thức không còn gì có thể nói với vị thiếu niên kia, chỉ nhìn cậu lấy cái Mũ Rơm của mình trở lại rồi thôi.

  Mấy cô nàng kia liền "Ồ" lên khi thấy cánh tay có thể kéo dãn của cậu, còn có một người ghi chép rất chăm chú về cậu.

- "Đàn ông ngu ngốc thật! Lại che cái đầu trước !"

"Chỉ có mình cậu ta thôi!"-Cô đen mặt nhìn Luffy.

  Họ dường như không còn chú ý đến cô nữa, vì họ thật sự không thể tìm được điểm khác biệt giữa cô và họ.

  Nên họ chỉ thích thú chú tâm vào Luffy.

- "Mà đó là trang sức bằng vàng à ?"-Margaret chỉ vào Luffy rồi hỏi.

Luffy nhìn người đối diện chỉ vào phần thân dưới của mình rồi, cậu chống hông, còn cười ra vẻ tự hào về điều đó.

- "Ừ ! Chúng là vàng đấy !"

Mấy cô gái bất ngờ rồi cứ lặp lại những lời đó, rồi rút ra kết luận.

Trang sức bằng vàng —> Quý hiếm —> Phải Xin

Thế là ai ai cũng giơ tay ra xin xỏ vị thiếu niên Mũ Rơm kia liên tục.

Cô chỉ không cảm xúc nhìn cái cảnh trước mặt mình, bây giờ cô cười cũng không nổi mà khóc cũng không xong.

"Có lẽ cuộc đời làm đàn ông của Luffy kết thúc tại đây sao ?"

- "SAO CÁC CÔ KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI, ĐỒ NGỐC !!"

  Nhìn hai con mắt của Luffy như muốn rớt ra ngoài, cô thầm tán thưởng cậu ta.

[ĐN OP] Tôi có bằng công dân tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ