Vô hình

2 0 0
                                    

Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh sao vẫn đang rực sáng. Khi mọi thứ có hỗn loạn đến cỡ nào thì có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi đó là bầu trời sao đêm. Bà của cô hay nói với cô như vậy. Linh vẫn nhẹ nhàng ngắm màn sao đem cho đến khi cô phát hiện có một thứ gì đó đang sờ vào đùi của cô. linh giật mình rụt chân lại nhưng cô vãn có thể cảm nhận được thứ đó đang đến gần hơn và thật tệ cô nhìn thấy bóng của một thanh niên in trên sàn nhưng không hề thấy cậu ta. Cô đưa tay ra.
- Dừng lại, tôi biết cậu ở đó.
- Cô phát hiện ra tôi ư? How?
- Cái bóng cái bóng kìa.
- Ồ ra vậy. Thế thôi chả phải rụt rè nữa. Cô biết đấy tôi có năng lực tàng hình và well tôi nhận ra điều đó ngay sau khi video kia đăng tải và cô nhìn xem, tôi đang tàng hình, à mà cô làm sao nhìn được hahah....
- Cậu định làm gì tôi, tránh ra...
- Làm gì á ? Làm điều mà mọi thằng đàn ông trong trường hợp này sẽ làm. Tôi tới đây tuổi trẻ 18.
- Á
Vì chỉ có một tay thế nên cô không thể chống cự lại được hắn ta đã tiến đến thân thể cô, mần mò chúng. Co ghét phải thừa nhận nhưng cơ thể cô đang dần nóng lên và dần làm theo những gì hắn bảo. Cô sợ lúc này cô sẽ mất kiểm soát, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một cái tên:
-Hoàng ơi - cô thét lên.
Và có lẽ giống việc đi mua thuốc phải đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng, cô vẫn chưa hề khám phá hết khả năng của mình, ngay khi cô hét lên và cánh tay cô đưa ra phía cửa, cái cửa lập tức tách hết bộ phận ra. Tên tàng hình giật mình
- Cái gì vậy ?
- Tôi cũng không.... Mình có khả năng gộp những phần máu lại, mình vừa tách cánh cửa, vậy có nghĩa là...
Cô đưa tay ra phía cái bàn
- Phân giải
Ngay lập tức từng bộ phận của bàn tách ra.
- Liên kết
Ngay lập tức các bộ phận lại nhập vào với nhau.
- Ra vậy việc cơ thể mình tự liên kết lại với nhau là do nó tự bảo vệ sự sống đó là lý do mà tay mình k hồi phục những máu đã ngừng chảy. À còn tên kia.
Hắn ta đã nhảy ra xa và biến mất từ lúc nào.
-Cô là thứ gì vậy ?
- Sao ngươi sợ ta rồi hả?
- Cô tách cái bàn ra đừng bảo cô tách được cả người ra nhé?
- Đúng ta tách được - Phải xạo thôi không thì hắn ta lại lao vào mình mất.
- Nhưng mà cô có nhìn thấy tôi đâu, chỉ cần không bị nhìn thấy và không bị chạm là được mà nhỉ.
- Ngươi ngươi nói gì vậy?
Nói rồi Linh lại bị đè ra sàn , lần này hắn bị miệng cô trước rồi chọn chỗ không có ánh trăng để kéo cô vào. Hắn vớ con dao trên bàn, cắm vào tay cô. Máu phun ra nhưng rồi lại hút lại. Sở dĩ cô không thấy đau là vì ngay khi con dao kia chạm tay cô não bộ cô dã tự bỏ liên kết đến dây thần kinh cảm giác. Đây là một bành động tự vệ của não bộ vì nếu cô đau và hoảng sợ não bộ sẽ bị ảnh hưởng.
Không mất lâu thời gian để cô phản kháng. Cô tự phân giải con dao rồi cho chúng liên kết lại ngay lập, cô cầm con dao lên rồi đam một phát vào người tên vô hình.
- Á ngươi đâm đâu thế ? Chết ta rồi..
Cô run đi vì sợ, rơi con dao xuống. Tên vô hình dần mất sức, hiện hình trở lại.
- Âu god, cậu ấy đẹp trai quá. Biết thế...  À giờ không phải lúc. Mình vừa giết người sao, không thể... À khoan, cô dựng người hắn dậy... - phân giải
Ngay lập tức con dao đang cắm trên m*ng của hắn vụn ra
- Liên kết... Liên kết
Cô chỉ tay vào chỗ máu đang cố liên kết vết thương lại cho hắn nhưng có vẻ không được. Cô giật mình
- Đừng bảo mình phải chạm hẳn vào ... Ây không được có chết cũng không làm cho tên damdang này. ... - Đắn đo một hồi- May cho ngươi là ngươi đẹp trai chứ không còn lâu.
Cô chạn tay lên m*ng hắn rồi ngay lập tức máu dưới sàn dần thu lại cơ thể hắn và vết thương liền lại.
- Ah... Thoải mái quá....
- Khuôn mặt đó là sao tên khốn này liên kết
Con dao lại liên kết lại trên tay cô
- Ấy khoan, xin lỗi, cho tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi, tôi k cố ý.
- Ngươi thử làm lại xem, xem ta có phân giải cái thứ đang trong quần ngươi không.
- Ấy già không ngờ cậu lại muốn xem nó đến thế ư, thật ngại quá nếu cậu muốn thì không sa....
Không để hắn nói hết câu Linh dí dao vào cổ hắn
- Ta vốn rất hiền nhưng gặp một tên nhây như ngươi thì cứ làm vài ba nhát chém cho xong nhỉ. - Nếu các bạn đang thắc mắc khuôn mặt của một cô gái bị gãy cây son hàng hiệu như nào thì đây đang ở trước mặt các bạn đây.
Để cho an toàn Linh lấy băng dính dán quanh người tên vô hình để như vậy dù có dùng năng lực cũng không thể thoát. Tất nhiên là hắn nghe theo rồi vì cũng có lúc hắn muốn trốn nhưng với con dao kề người và cứ không thấy hắn cái Linh lại đâm loạn xạ lên, dính vài ba nhát dao cũng làm hắn điếng người...

Hoàng chạy vào nhà đóng chặt cửa lại thở hổn hển. Chưa kịp nói gì tay của Linh đã tự bay đến chỗ Linh  và kéo Hoàng theo.  mô và máu đang liền lại nhưng điều đáng nói ở đây, Hoàng đang nắm tay Linh.
- Ông ông, đồ dê xồm ông lợi dụng lúc k có tôi rồi cầm tay hả- Linh buông tay ra rồi tát Hoàng. Cô không giấy được cái mặt đỏ và ngượng ngùng, Hoàng cũng vậy, cậu quay đi không nói gì. Cả hai đều im lặng.
- Anou ...... Tôi phải xem phim tình cảm đến bao giờ, thả tôi ra được chưa.
- Á gì vậy ghế biết nói? -Hoàng giật mình - Không lẽ có người bị biến thành ghế sao ? Vậy cho hỏi anh đi wc kiểu gì vậy !?..
- Ngố vừa thôi- Kinh đánh đầu Hoàng - hắn ta là tên dâm dê
Rồi Linh kể lại mọi chuyện cho Hoàng.
- À ra thế mày gan lắm thằng kia tao cho mày một bài học
- Thôi tớ đã đâm cho nó mấy nhát rồi.
- Haha bạn gái của mày dữ như bà chằn vậy .
- Hình như một dao chưa đủ nhỉ- Linh với thêm một con dao khác trên tay.
- Thôi tôi xin lỗi...
- Sao mày không hiện hình nhỉ - Hoàng nói
- Sao tao phải - Tên vô hình ngập ngừng trước nắm đấm đầy gai góc của Hoàng - được hiện thì hiện.
- Hờ tưởng ai- Hoàng nói
- Cậu quen sao - Linh hỏi
- Hiệu Triệu Long, 12G nổi tiếng ăn chơi và phá phách khắp trường, chắc cậu toàn học k biết là phải - Hoàng nói
- Ra vậy - Linh đặt con dao xuống bàn
- Sao không cởi trói ra rồi nói chuyện nhỉ ? Tôi có việc muốn nói .-Long ý kiến.
- Mà sao cậu đi lâu thế Hoàng ?
- À có chút chuyện
- Này không ai để ý tao à ?
- Chuyện gì kể đi Hoàng
- Thì là ..
- Này này

Hoàng cơi trói cho Long rồi ngồi kể lại về vụ cậu gặp Ban và việc chúng muốn năng lực của Linh.
- Việc này là không thể, các cậu hãy tránh xa mình ra, có thể rắc rối luôn dình dập.
- Cậu nói gì vậy Linh, không được tôi sẽ bảo vệ cậu
- Mắc dù mới quen nhưng dù sao tôi cũng chả còn nơi nào để đi thôi thì chung vui vậy - Long ngồi vắt vẻo trên ghế hai tay ôm sau đầu.
- Gia đình cậu đâu? - Linh hỏi
- Mất từ nhỉ rồi, tôi sống đây một mình.
Như có gì đồng cảm hai người im lặng. Long nhìn hai người họ như hiểu được phần nào, cậu lên tiếng:
- Theo như tên kia nói vậy chẳng phải hắn là tay chân của tổ chức kia hay sao, nếu bắt được hắn thì chúng ta có cơ hội gặp trùm rồi trở về bình thường rồi.
- Nói hay như cậu tôi cũng làm được. Trước hết cứ lập team đa, chúng ta cần sống sót trong khoảng thời gian tới. - Hoàng nói.

Hôn đó trăng rất sáng và dưới ánh trăng là hình bóng của ba con người chụm lại với nhau. Họ vẫn chưa thể hình dung được rằng điều gì đang đến và họ phải đối mặt với những thứ gì, điều duy nhất họ hiểu bây giờ là họ đã không còn là con người nữa.

............... Thời gian cứ như vậy trôi và 6 tháng sau đó

Vô nhân đạoWhere stories live. Discover now