Hoàng chạy về phía con hẻm ban nãy, sự hỗn loạn vẫn bao trùm thành phố tiếng khóc , tiếng thét , tiếng đỗ vỡ. Cũng vài lần cậu bắt gặp những ánh mắt khóc lóc hay những người đang tự cào xé bản thân cho đến những đứa trẻ đang khóc và kêu gào, cũng chả thể tránh được việc những xác chết la liệt đầy đường, việc này là tất yếu và hiếm có người giữ được bình tĩnh như cậu , không vì giây phút cứu Linh và có cô bên cạnh chắc cậu cũng hoá điên hoặc đang mất phương hướng rồi. Nhưng giờ cậu biết chắc mình phải làm gì đó lac lấy lại cánh tay của Linh.
Cậu rẽ vào con hẻm và thật kinh khủng, trước mắt cậu là một gã đang nhai ngấu nghiến xác của một phụ nữ, cậu nhìn quanh không thấy cánh tay của Linh đâu, cậu không muốn chạm mặt tên này vì nếu trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ phải giết người lần nữa. Nhưng những điều không mong muốn thường hay xảy ra với chúng ta nhất. Tên kia đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu , hắn đứng lên. Một tên khá cao nhưng gầy, nụ cười của hắn dài gần tới mang tai, những chiếc răng nhọn dài lởm chởm vẫn còn đang dính máu xen kẽ nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Ta không muốn ăn một cây gỗ - Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Hoàng im lặng nhìn quanh và có chút khó hiểu rồi cậu chợt nghĩ:" Làm quái gì có cây gỗ nào quanh đây, tên này bị sảng rồi, tránh đi tốt hơn."
- Ta nói ngươi đó.
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta? - Hoàng giật mình.
- Ta là Ban, người được chủ nhân thí nghiệm và giao cho dị năng đặc biệt ta sẽ có năng lực của những thứ mà ta đã ăn, chắc đọc suy nghĩ là của một tên nào đó.
Trời có một tên như vậy ở đây sao mình phải chuồn đi ngay khi có thể chỉ cần tìm được tay của Linh thôi.
- Tay, ý ngươi là cái tay trắng trẻo này?
- A đúng nó, chết tiệt ngươi lại đọc suy nghĩ ta.
- Đó chính là thứ ông chủ cần, cái tay này là của một đứa có năng lực phục hồi, tiếc là còn có một vấn đề cứ mỗi khi ta ăn vào thì những phần máu và mô đều đi ngược từ mồm ta ra ngoài và nhập lại vào cái tay. À không, thế thì phải là năng lực liên kết chứ. Nếu ta không nhét hết vào miệng rồi nuốt một thể thì ta sẽ chả hấp thụ được gì.
Hoàng chợt nghĩ:" Chết rồi, giờ sao đây chắc hắn phải ăn hàng tá người rồi"
- Ta mới ăn có mười người th....
- Ngươi thôi cái trò đọc suy nghĩ được không.- Hoàng bực
- Năng lực của ngươi rất mạnh, tấn công phòng thủ hồi phục đều có nhưng như đã nói ta không muốn ăn một cái cây nên nếu ngươi không động đến ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
- Khoan ta vẫn chưa hiểu, Cây ư ? Ta là cây ?
- Vậy là ngươi vẫn chưa bộc lộ hết ? Cũng đúng thôi.
- Thôi sao cũng được, bây giờ như vầy, ngươi đưa ta cái tay , ta đi và hai chúng ta coi như chưa gặp được chưa?
- Ồ đó lại là một vấn đề khác, như đã nói đây là thứ ông chủ cần, ta sẽ phải mang nó về cho ông chủ.
- Haizz. Mọi chuyện lại khó rồi.
- Ta cho ngươi một cơ hội nữa.
- Hết cách tý về mà không có cánh tay ấy cô ta sẽ xiên mình mất.
- Vậy ngươi chọn cái chết.
Nói rồi ngay lập tức hắn biến mất ,Hoàng giật mình chưa kịp định hình thì hắn đã vòng ra sau đâm một nhát vào lưng Hoàng, phải kể đến thứ đã đâm hoàng nó thực chất là một cái móng, một cái móng vuốt dài và nhọn mọc lên từ ngón giữa của hắn.
- Đau không, cái này là gia tăng bộ phận, ta đã gia tăng hết khả năng vào một móng tay làm cho nó dày sắc và dài ra. Ngươi có hiểu vậy nghĩa là gì không? Nghĩa là ta có thể hạ ngươi chỉ bằng một cái móng tay này.
- Hoàng đưa người ra khỏi cái móng tay. Cậu vẫn rất đau đớn, máu bắt đâu chảy ra từ vết thương và ở cả miệng cậu.
- Tiếc thật, lẽ ra ta nên đâm vào tim luôn cho rồi. Nhưng vậy còn gì vui ? Ta nên chơi đùa chút đã nhỉ?
Nói rồi hắn lại biến mất, Hoàng nhớ lại vụ ở nhà Linda, cậu gồng mình, những chiếc rễ mầm lại lần lượt đâm ra từ người cậu nhưng chúng chưa kịp cắm xuống đấy thì đã bị cắt bỏ.
- Định hồi phục sao, không được đâu.
Nói rồi hắn lại tiếp tục cắt hết những phần chồi ra. Trong tích tắt hắn biến ra trước mắt cậu, lấy móng của mình hất cằm cậu lên.
- Những khuôn mặt sắp chết, thật hưng phấn.
Dứt lời hắn đâm thẳng móng vào tim cậu. Hoàng không kịp kêu lên tiếng cuối. Cậu gục xuống.
- Một cây gỗ, chả ngon lành gì, nhưng là một năng lực hay, ta nên ăn nó.Ting Ting
Lại là tiếng đó, nó là gì vậy. Hoàng mở mắt ra trước mắt cậu đang là khung cảnh của một buổi chiều tà, Linh đang tập đi chiếc xe đạp mini hồng những tiếng chuông ting ting làm cậu khó chịu. Bỗng cô dừng xe trước mặt cậu:
- Cậu đi lâu quá, tớ đợi lâu rồi đó, tay tớ...
Hoàng chợt giật mình nhìn sang một bên tay Linh vẫn mất khung cảnh xung quanh trở nên đỏ hoe, hình ảnh một gã đàn ông kia xuất hiện đang trừng mắt nhìn cậu. Linh nắm lấy tay của Hoàng và nói cậu làm được, cậu sẽ làm được. Sau đó là khung cảnh mọi thứ bị hút vào mồm tên đó và ngay cả cậu cũng đang dần dần bị hút vào. Cậu cố gắng bám víu mặt đường và gào thét.Quay trở lại với Ben, tên đang giữ tay Linh. Hắn quyết định sẽ ăn từ phần đầu của cậu trước . Bất chợt một thứ gì đó bay đến làm đứt một bên tay (bên tay đang cầm tay của Linh) của hắn, không thoát khỏi sự ngạc nhiên hắn ngay lập tức né đi chỗ khác .
" Gì vậy? Ta hạ hắn rồi mà,lại nữa."
Hắn lập tức né được và lúc này hắn nhận ra những đòn đó đến từ những cái cây xung quanh đó. Chúng liên tục tấn công hắn bằng cách phóng dài những cành cây vào người hắn với tốc độ cao, mặt khác những chiếc rễ đâm từ mặt đất đâm lên bám vào người Hoàng và những vết thương của cậu đang tịt dần Hoàng mở mắt bám lấy tay của Linh, và nhanh chóng chạy khỏi đó.
Không khó cho Ben khi hạ một cái cây nhưng cũng đủ làm hắn phân tâm.
- Thật là một tên phiền phức, hắn ta có năng lượng lớn thật, cũng phải thôi ý thức càng mạnh, dị năng càng bộc phát hết.
- Rồi hắn cười lên một cách man rợ - Rồi ta sẽ còn gặp lại nhau khúc gỗ ạ.Thành phố có phần bớt ồn ào hơn nhưng bây giờ tiếng ồn nhất lại là tiếng chạy của Hoàng, cậu đang chạy thục mạng.
" Hú hồn chim én, tý thì ngỏm. Vậy đó là năng lực của mình à, vậy thứ mình thầy lúc gần chết là gì vậy, thôi tính sau chạy đã, mà tay Linh ghê thế bình thường ấm lắm cơ mà, sao lạnh băng thế này." Cậu vừa nghĩ vừa chạy nhưng cậu không biết rằng trong lúc cậu đi Linh ở căn nhà đó không hề an toàn....
YOU ARE READING
Vô nhân đạo
Fiksi IlmiahThành phố Đại Dương vốn vẫn là một nơi thanh bình bỗng một ngày kia một sự kiện đã làm chấn động không chỉ tại thành phố Đại Dương này mà còn là trên toàn thế giới. Kỷ nguyên của một loài mới đã xuất hiện, sự hỗn loạn và kinh hoàng là những gì nó ma...