trời mưa rả rích.
em lười biếng đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.em lặng im ngắm nhìn từng hạt mưa đang rơi vào lớp kính dày.em cố gắng đưa tai ra,lắng nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài mái hiên.em sợ cái lặng im của căn nhà này.em muốn trốn tránh nó,trốn tránh cái mái ấm của chính em.
trước đây,ngôi nhà này luôn rộn rã,vui tươi.nó luôn đầy ắp tiếng cười,thi thoảng tiếng em mắng mỏ,nhưng nhận lại là những tràng cười ngọt ngào phía anh.tiếng chiếc TV lúc nào cũng bật không ngơi nghỉ,cả ngày nó cứ vang lên tiếng nhạc phim anpanman lặp đi lặp lại đến khó chịu,nhưng đối với em,nó tựa như một bản hoà tấu,chỉ dành riêng cho em và anh,cho tình yêu hai đứa chúng mình.và còn có cả những tiếng khóc mỗi khi em đi làm về khuya nữa.tiếng khóc thút thít đến đáng thương của anh....
em cứ sống mãi trong hồi tưởng,vì thực tại chẳng còn gì để em bước tiếp.anh đi,em thấy cuộc sống chỉ là phù du...
trời vẫn cứ mưa,em thì vẫn cứ chìm đắm vào mộng tưởng xa xôi của chính mình...
______________________
written by linh