"Đừng buồn nữa ha, đi chơi cùng chị nhé, chị bao cả thành phố này cho em."
'Có những ngày, nỗi buồn như lưỡi dao kề trên cổ, khẽ cứa vào từng mảnh da thịt, nhẹ thôi, nhưng lại làm cho con người ta đau đớn đến tột cùng.'
Ối chà, kẻ văn thơ.
Em bật cười khi chị cho em xem những suy nghĩ vu vơ của chị trong vài ba câu chữ.
Thật vui vẻ, em lại hiểu thêm về chị một chút.
Em thích lắm, thích điều này. Em thích những khoảnh khắc mình ngồi cạnh nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời, cho nhau xem những điều ta hằng giấu kín, xoa dịu và hàn gắn tâm hồn ta; và trái tim, hai trái tim kề cận ngay lúc ấy dường như càng gần nhau hơn đôi chút.
Hai tâm hồn đồng điệu, nhảy múa khúc mở màn.
Nhưng vũ khúc chưa dứt, một kẻ đã rời đi.
Để lại mảnh hồn tàn."Đừng buồn nữa ha, đi chơi cùng chị nhé, chị bao cả thành phố này cho em."
A. Giờ còn ai ủi an em?
Em từng bật cười vì điều ngốc nghếch mà chị nói. Nhưng cũng từng vui vẻ.
Cái cách mà chị an ủi em ấy, nó luôn hài hước đến lạ, và cũng thật kì diệu làm sao, từng câu chữ của chị, mỗi một chữ, đều có thể xóa nhòa đi nỗi buồn của em.
Trong khi chị còn chẳng rõ em buồn vì điều gì.Dẫu vậy, đồ khoác lác, chị vẫn khiến em vui vẻ.
Em rất vui vẻ, đã vui hơn nhiều rồi đấy.
Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Left
Não FicçãoCuối cùng, thứ mà em có chỉ là thứ mà chị đã để lại phía sau. Copyright © 2020 by D.