"Làm sao chị biết em sợ ma chứ?"
Sao chị có thể biết được nỗi sợ của em?
Nếu chị biết, thì đã không rời đi. Nếu không biết, thì chị đã chẳng làm vậy.
Chị đã luôn dõi theo em trong một thời gian dài, em nhận thấy điều ấy.
Đáng sợ thật đấy.
Nói em nghe cách mà chị toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người rồi bỏ rơi họ đi.
Ý em là, sao chị có thể tỏ ra tốt đẹp đối với một ai đó đến vậy, như thể chị thật sự vô cùng quan tâm đến họ; sau đó, rời đi như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì?Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một câu nói nào.
Chị biến mất trong thế giới quanh em, quanh mình em thôi.
Có gì giữa chúng mình đâu em?
Vậy sao chị lại chạy trốn, lảng tránh em, chẳng thể đối mặt với em?À, khoan, là lảng tránh, hay bởi do em là món đồ chơi mà chị đã hết hứng thú, do đó bị bỏ rơi? Và người chủ thì đâu cần quan tâm đến thứ mà họ đã vứt đi. Họ thậm chí còn chẳng nhớ rõ bản thân đã bỏ đi thứ gì.
Cho đến khi họ cần nó một lần nữa.
Họ sẽ nhớ về món đồ.
Sau đó, tìm mua thứ thay thế mới.
Phải vậy không?
"Làm sao chị biết em sợ ma chứ?"
"Em thử đoán xem."
Chị nhận ra như nào chứ?
Không ai biết điều đó, kể cả bạn cùng phòng của em. Nếu em không nói ra, họ sẽ nghĩ là em chẳng hề sợ hãi; bởi bình thường, em vẫn hay trêu tụi nó bằng mấy câu chuyện ma quái đấy thôi.Vậy mà, chị lại biết.
Chắc hẳn là do chị quan tâm đến em, đúng không?
Em biết chị để ý em, vẫn luôn là thế.
Nhưng chị không biết, em cũng vậy.
Vâng.
Em cũng vậy.Em khẽ thầm thì.
Giờ thì, ngủ ngon nhé.
Môi em chạm lên tóc mai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Left
Non-FictionCuối cùng, thứ mà em có chỉ là thứ mà chị đã để lại phía sau. Copyright © 2020 by D.