vii

12 2 0
                                    

"Này, đợi chị ở sảnh nhé."

Hôm nay, em đứng đợi chị.
Lần đầu tiên em đợi mà chẳng cần lấy một tin nhắn hay một câu nói từ chị.

Chị hẳn sẽ khen em nếu thấy em lúc này.
Thật ra, bình thường em nào ngoan ngoãn như vậy.
Chị biết mà, mỗi khi chị bảo, em đều nói không.

Nhưng, chẳng hiểu sao, em lại luôn đợi. Chẳng hiểu sao, em lại luôn chờ đợi.

Ngày qua ngày, thời gian quen nhau càng lâu, thì chị và em lại càng thân thiết. Thậm chí, em còn thân với chị hơn cả bạn cùng phòng.

Em đi học cùng chị, và cũng đợi chị đi về. Cả ngày của em, từ mở đầu đến kết thúc, hết thảy đều có chị.

Từ lạ lẫm đến quen thuộc, em dần thích điều này.

"Này, về trước đi, hôm nay chị năm tiết cơ."

Vậy thì đến cuối tiết em sẽ ra đợi chị vậy.
Chị đừng để em đợi lâu nhé.

Chị đừng để em phải đợi nữa nhé?

LeftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ