"Ngủ cùng chị không?"
Sao em chẳng thể ngừng nhớ về quá khứ?
Mỗi đêm, chỉ cần chợp mắt, em lại, vẫn như vậy, nhớ về chị.
Em nhớ những đêm hè mình chen chúc nhau trên chiếc giường bé xíu của em, trời thì nóng, nhưng chị nhất quyết không chịu quay về phòng.
Em nhớ ngày đông chị kéo theo tấm chăn to sụ xuống phòng em rồi trèo lên chiếc giường nơi chị đã ngủ cả hè, cho em đắp cùng một chiếc chăn trải qua hết những đêm lạnh lẽo.Chị dính người nhỉ?
Nào có đâu.Hết thảy, thật ra, chỉ là sự quan tâm săn sóc của một kẻ lừa dối.
Em nghĩ về bản thân như một miếng mồi trong mắt chị. Chị ve vãn, vờn quanh em, chị mê hoặc em bằng tất cả những gì chị có. Chị cho em hết thảy những điều mà em - một kẻ lữ hành lang thang trong nỗi nhớ nhà - thèm muốn và khao khát.
Chị biết, chị biết hết. Chị tỏ tường con tim em.Vậy nên, em trao nó cho chị, một trái tim ngây ngô còn khờ dại.
Để rồi nhận lại tấm lòng son bạc màu.
Ôi trời. Giá như em quên được chị.
"Ngủ cùng chị nha?"
"Đii màa, chị mới xem phim ma xong nên sợ lắm uhu."
Được rồi.
Em đồng ý, không phải vì nãy em cũng mới đọc truyện linh dị đâu.
Ôi trời. Giá mà chị đừng đối xử tốt với em như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Left
Non-FictionCuối cùng, thứ mà em có chỉ là thứ mà chị đã để lại phía sau. Copyright © 2020 by D.