Chương 2

544 22 3
                                    

Tuy rằng ngoài miệng, Hàn Sơ nói đến hù chết người, nhưng cuối cùng cũng không dùng những hình cụ đáng sợ này để đối phó Bạch Thất Mộng, chỉ thi triển pháp thuật, làm cho người nào đó... Không đúng, là con mèo bự nào đó lăn qua lăn lại trên mặt đất mà thôi.

Dù là như thế, cũng đủ khiến cho Bạch Thất Mộng ăn không ít đau khổ.

Thân hình tròn vo ở trong phòng này cứ hở một chút là lại cắm đầu xuống đất, thỉnh thoảng lại va vào vách tường, hai lỗ tai nhọn nhọn cụp xuống, lớp lông mềm mại trắng như tuyết dính đầy bùn đất.

"Uôm —— "

Ngay cả tiếng kêu cũng trở nên thấp đến không thể nghe thấy, nhìn qua quả thật chật vật tới cực điểm.

Hàn Sơ lại tựa hồ cực thích bộ dáng này của hắn, còn đặc biệt tìm ghế dựa ngồi xuống quan sát, mãi đến khi Bạch Thất Mộng lăn tới choáng váng mặt mày, mới trong nháy mắt thu hồi pháp thuật. Đồng thời còn cố ý vỗ vỗ tay, khen: "Không tồi, Bạch Hổ đại nhân biểu diễn rất ngoạn mục, nếu ra đường làm xiếc, biết đâu chừng sẽ kiếm được không ít tiền."

Bạch Thất Mộng nâng mí mắt lên, hung hăng trừng y, đáng tiếc bộ dáng hữu khí vô lực này của hắn, thật sự không có chút xíu uy hiếp nào.

Hàn Sơ đứng dậy, từ tốn đi đến trước mặt hắn, khom người kéo kéo cái lỗ tai mềm nhũn kia, hỏi: "Thế nào? Trò này chơi có vui không?"

Bạch Thất Mộng làm gì còn nói nổi nữa, chỉ biết nhếch môi, nhe hàm răng trắng như tuyết về phía y.

"Chơi không vui?" Hàn Sơ gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Vậy được, chúng ta chơi tiếp."

Nói xong, đưa tay phủ lên lớp lông mềm mại sau gáy hắn, thô bạo xoa nắn.

Bạch Thất Mộng đau đến kêu la thảm thiết, con ngươi đen láy nháy mắt bị một màn hơi nước bịt kín, ướt sũng đáng thương vô cùng.

Lúc này Hàn Sơ mới thả lỏng lực tay, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Thích không?"

Thanh âm của y băng lãnh vô tình, lại phối cùng với vết thương dữ tợn trên má kia, nhìn thế nào cũng khiến người sợ hãi.

Bạch Thất Mộng còn làm gì được nữa? Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Rất... thích.

"Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, lần sau lại thử cái khác." Hàn Sơ cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, thuận tay sờ sờ vài cái trên người Bạch Thất Mộng, "Dù sao ở đây cũng có nhiều hình cụ như vậy, chắc chắn sẽ không khiến Bạch Hổ đại nhân thất vọng."

Xí, còn có lần sau mới lạ ấy.

Chờ lần sau hắn trở lại Hình đường, nhất định sẽ báo thù.

Bạch Thất Mộng nghiến răng nghiến lợi lắc lắc cái đuôi, toàn bộ cảm xúc đều viết lên trên mặt.

Hàn Sơ thấy rõ ràng, nhưng tuyệt không tức giận, trái lại còn cong khóe miệng lên, loáng thoáng trông như một nụ cười, sâu kín nhìn hắn vài lần rồi xoay người rời khỏi nhà lao.

Bạch Thất Mộng vẫn còn choáng váng xây xẩm mặt mày, quỳ rạp trên mặt đất à uồm kêu một hồi, mới khôi phục được một chút khí lực, lung la lung lay đứng dậy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, phải ngang qua mấy gian hình phòng kia thì trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, cũng may là mình không tới nỗi bị hành hạ quá thê thảm.

Siếp nhãn phong lưu - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ