Bạch Thất Mộng tuy rằng xuất sư bất lợi, lại bị một phen hoảng hồn, nhưng cuối cùng cũng có thể cùng Hàn Sơ hóa thù thành bạn. Hắn rất có lòng tin đối với bản lĩnh của mình, bởi vậy nên không ngừng cố gắng, tiếp tục quấn lấy Hàn Sơ không buông. Rõ ràng thương thế đã khỏi hẳn, lại vẫn chơi xấu ở mãi Hình đường không đi, suốt ngày cứ chạy đến phòng người nào đó.
Nếu là mấy tháng trước, Bạch Thất Mộng tuyệt đối sẽ không ngờ được chính mình lại suốt ngày quấn quýt, lượn lờ xung quanh một tên xấu xí quái dị thế này, nhưng vì muốn giải trừ pháp thuật trên người, không còn hở chút là lại biến thành lão hổ, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu khổ hy sinh nhan sắc.
Khiến người rầu rĩ nhất chính là, hắn cũng đã làm đến mức này mà Hàn Sơ vẫn hết sức thờ ơ, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Bạch Thất Mộng tung hoành tình trường bấy lâu, đã bao giờ thất bại thảm hại như này? Càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng có thêm động lực, nhất quyết không thể không chài được tình cảm của Hàn Sơ.
Cho nên dù đã nửa đêm, hắn vẫn có thể mặt mày tươi rói chạy đi tìm Hàn Sơ nói chuyện phiếm.
Hàn Sơ quả thật còn chưa ngủ, đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy Bạch Thất Mộng cũng không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng hỏi: "Đêm đã khuya, Bạch Hổ đại nhân sao còn chưa nghỉ ngơi?"
"Ta nhớ ngươi." Bạch Thất Mộng híp mắt cười, tiêu sái đi đến bên giường, không chút suy nghĩ thốt ra lời ngon tiếng ngọt.
Hàn Sơ lại không hề có phản ứng, chỉ nói: "Các hạ sáng nay vừa mới mời ta cùng ngắm hoa."
Chính xác.
Hai người bọn họ quả thật cùng đi ngắm hoa, có điều... Cái tên quái dị này thế nhưng lại ở một giữa biển hoa luyện roi!
Nhớ tới cảnh tượng cuồng hoa loạn vũ kia, Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy hết hồn, cười khổ trả lời: "Một ngày không thấy như cách ba thu, ta không đến nhìn ngươi một cái, ban đêm thật khó lòng an giấc."
Vừa nói vừa nghểnh cổ qua, muốn ngó ngó thử xem Hàn Sơ đang đọc sách gì, nhưng thoáng nhìn thấy hai chữ "Khổ hình" liền lập tức rụt lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là quái nhân."
Hàn Sơ liếc hắn, cuối cùng buông sách xuống, hỏi: "Hiện tại gặp cũng đã gặp rồi, ngươi còn chưa trở về?"
Bạch Thất Mộng còn đương lắc lư uốn éo ở cạnh giường, cố ý đá lông nheo với y, cười nói: "Đêm dài đằng đẵng, ta sợ ngươi một mình tịch mình nhàm chán, muốn ở lại đây cùng ngươi thêm một chốc."
"Ra là thế." Hàn Sơ vẫn tĩnh lặng, thản nhiên nhìn hắn, đột nhiên nói, "Ta lại không hề cảm thấy nhàm chán, chẳng qua ban đêm gối chăn lạnh lẽo, còn thiếu một người làm ấm giường."
Ám chỉ trong lời nói rõ ràng như thế, Bạch Thất Mộng làm sao nghe không hiểu chứ?
Hắn không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, bỗng nhiên thấy kinh hỉ vô hạn, nói năng cũng có chút lộn xộn: "Nếu ngươi không chê, ta dĩ nhiên nguyện ý hết lòng phục vụ, đến chết mới thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Siếp nhãn phong lưu - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Ficção AdolescenteTên truyện: Siếp nhãn phong lưu Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược, oan gia. Số chương: 10 chương + phiên ngoại. Cp: Hàn Sơ - Bạch Thất Mộng "Yêu ngôn hoặc chúng" hệ liệt: - Bàng môn tà đạo - Khẩu thị tâm phi ...