Bị giam cầm nơi cấm địa, mỹ nhân này, đến tột cùng là có thân phận gì? Là có bản lĩnh hủy thiên diệt địa, hay đã làm nên tội ác gì không thể dung thứ?
Bạch Thất Mộng nhìn đến thất thần, trong lòng khẽ động, phảng phất nhìn thấy một đoạn tình cảm lưu luyến bí ẩn. Nếu không phải hắn đã sớm có người trong lòng, quả thật hận không thể ở lại đây thật lâu.
Bất quá nghĩ đến Hàn Sơ, Bạch Thất Mộng lập tức hồi thần, không nhìn đến thân ảnh dưới tàng cây kia nữa, đem đóa hoa màu đen kia cẩn thận gói vào trong ngực, sau đó quay người nhảy xuống nước.
Hắn rõ ràng là chiếu theo đường cũ quay lại, nhưng lần này cảm giác lại khác nhau rất lớn, dòng nước dường như có sinh mệnh, gắt gao cuốn lấy tay chân hắn, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi. Pháp thuật cũng không có hiệu quả, dù hắn đã ra hết sức lực cũng chỉ có thể tiến thêm một chút, cửa ra như trước vẫn xa xôi không thể với tới.
Bạch Thất Mộng ở trong nước không thể thở được, lồng ngực càng cảm thấy khó chịu, suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.
Chẳng lẽ hắn sẽ chết đuối như vậy?
Bạch Thất Mộng sớm đã đem sinh tử không để ý, thật ra cũng không sợ hãi gì, chỉ là thật vất vả mới tìm được thuốc trị thương, hắn còn chưa kịp giao cho Hàn Sơ.
Hắn muốn vì y thượng dược.
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy miệng vết thương kia khép lại.
Hắn muốn..... Hắn muốn nhìn thấy y đáy mắt lại hàm chứa hào quang, lại đối với mình lộ vẻ tươi cười.
Nghĩ tới đây, Bạch Thất Mộng lại như tiếp thêm khí lực, ra sức huy động hai tay, giãy dụa tiếp tục đi tới. Dòng nước lạnh lẽo gắt gao bao trụ hắn, thậm chí còn chảy vào miệng, cổ họng đau đớn như muốn bị xé ra, trở thành một loại tra tấn khác.
Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, đang định thử dùng thuật pháp, lại chợt thấy tầng tầng nước nhộn nhạo mở ra, xa xa nổi lên ánh hào quang mong manh. Hắn trong lòng vừa động, nhất thời uống vào càng nhiều nước, thân thể cuối cùng không duy trì nổi nữa, nhưng thời khắc nhắm mắt lại kia, lại cảm thấy có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình.
Ý thức phút chốc liền trống rỗng.
Tựa hồ trôi qua rất lâu, lại tựa hồ ngắn ngủi chớp mắt, thời điểm Bạch Thất Mộng mở mắt ra cả người đã ra khỏi mặt nước, có thể tự do hít thở.
"Khụ khụ......"
Hắn một bên há mồm thở dốc, một bên hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy mình đã trở lại địa lao âm u kia. Phi Vũ sắc mặt trắng bệch ngã ngồi ở trong góc như là bị ác quỷ dọa đến, mà Hàn Sơ lại đang tựa vào tường mà đứng, cả người quần áo đều ướt đẫm, tóc dài dính nước chảy tong tỏng.
Bạch Thất Mộng vừa thấy liền hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nói: "Tiểu Hàn, vừa rồi là ngươi cứu ta?"
Hàn Sơ vốn thần sắc lạnh lùng, lúc này ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm vài phần lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Bạch Thất Mộng, ngươi thật sự rất to gan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Siếp nhãn phong lưu - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Roman pour AdolescentsTên truyện: Siếp nhãn phong lưu Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược, oan gia. Số chương: 10 chương + phiên ngoại. Cp: Hàn Sơ - Bạch Thất Mộng "Yêu ngôn hoặc chúng" hệ liệt: - Bàng môn tà đạo - Khẩu thị tâm phi ...