2

2.9K 263 43
                                    

Nước Việt có một vị tướng danh tiếng lẫy lừng, mỗi lần xuất chinh là bách chiến bách thắng. Tên của ngài được ghi trong sử sách, vẻ vang muôn đời.
Ngài tên Đông Lào.

Nước Việt còn có một vị hoàng đế mỹ mạo đẹp đẽ, trí thông minh hơn người. Nhân dân ca ngợi, luôn gọi y là minh quân. Vị minh quân này họ Việt, tên một chữ Nam. Việt Nam.

Hoàng đế tuy sắc sảo, thông minh nhưng lại quá hiền từ, nhiều khi vì nhún nhường mà làm cho các quốc gia khác được nước lấn tới, xâm lược lãnh thổ. Khi đó, tướng quân Đông Lào lại cùng với hoàng đế song kiếm hợp bích chống ngoại xâm, như một đôi chiến lữ ăn ý.

Năm 1xxx, đế quốc phương Bắc đem quân xâm lược nước Đại Việt ta, hoàng đế Việt Nam ngay lập tức triệu tướng quân Đông Lào vào cung, bàn kế đánh giặc.

Tướng quân Đông Lào đập bàn cái "Chát!", nói :

- Ta thấy cứ vậy mà quật chết bọn chúng đi, không phải nhường nhịn gì hết, đánh xong lên xâm lược lại cho bọn chúng biết mùi!

Hoàng đế ảo não lắc đầu:
- Tướng quân của ta ơi, ngươi tưởng chúng ta có một đội quân hùng hậu như bọn chúng ư? Kể cả chúng ta có, ta cũng sẽ không liều mạng như thế đâu, lấy ít đánh nhiều, làm cho thương vong ít nhất có thể, đó mới là điều ta muốn. Nếu vậy thì phải dùng kế sách, không được đánh bậy đánh bạ.

Tướng quân nghe vậy thì im lặng, ngoan ngoãn ngồi lên ghế nghe y giảng giải, thật ra đầu đã sớm bay lên vì câu "tướng quân của ta ơi" mất rồi.

Việt Nam chỉ lên bản đồ, kẻ một đường trên lộ tuyến, vừa vẽ vừa nói ra kế sách của mình, Đông Lào nghe một lúc phát hiện ra kế bày quá tuyệt, hợp với lối đánh của hắn lại giảm thương vong đi rất nhiều. Đông Lào ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen huyền ẩn giấu sự kiêu hãnh trời sinh. Đông Lào bỗng cảm thấy hoàng đế của hắn quá mức xuất sắc, hắn còn có chút tự hào.

Theo như kế hoạch, Đông Lào chia quân thành quân bộ và quân thủy, ẩn nấp đặt bẫy. Đêm đến, Đông Lào cưỡi ngựa, mặc thiết giáp, cầm kiếm dẫn đầu đoàn quân đánh úp vào đồn địch, quân địch do chiếm được thành quá thuận lợi, để lộ sơ hở. Quân ta càng đánh càng hăng, tiếng hò hét "Ditmemay" vang rộn cả một vùng trời. Địch chỉ còn biết đường tháo chạy, chúng đẩy bè ra sông. Quân ta bỗng dưng đánh đấm nương tay hẳn. Khi quân địch mải chèo và nhìn xem quân ta có đuổi theo hay không thì quân thủy mai phục bắt đầu tấn công dồn dập, quân bộ đuổi theo viện trợ, đánh lũ giặc tan tác, đầu rơi máu chảy, nhuộm đỏ cả dòng sông.

Quân ta tiêu diệt đồn địch, sĩ khí tăng lên vạn phần, thừa thắng xông lên, đánh một đường đến tận thành lũy chính của địch, bắt sống chủ tướng, cướp lại đất đai, cứu sống người dân.

Đội quân hát vang khúc khải hoàn, đem tướng giặc về cho hoàng đế trị tội. Đông Lào cưỡi ngựa, gió thổi tóc bay bay, cầm theo thư báo cáo hồ hởi quay về hoàng cung.

Hoàng thượng, ta đánh thắng rồi!

Hoàng thượng, vinh quang của ta, ta muốn dâng lên cho người.

Hoàng thượng, vì người, ta nguyện chết trên chiến trường.

Tướng quân Đông Lào đem tâm trạng rối bời một đường thẳng đến hoàng cung. Khi bước vào sân rồng, hoàng thượng cùng các quan viên đã đứng chờ sẵn. Việt Nam chạy vội đến chỗ Đông Lào, cười đến không thấy mặt trời :
- "Tướng quân của ta, Đông Lào của ta, ngươi thật là giỏi quá, ái khanh, ngươi muốn gì? Ta nhất định sẽ ban cho ngươi! Tuyệt không bủn xỉn."

Đông Lào nhìn gương mặt phấn khích kia của hoàng thượng nhà hắn, không kìm được lòng mình, bế y lên, đặt lên môi y một nụ hôn. Việt Nam hoảng sợ, trợn to mắt, giãy dụa thoát ra nhưng lại bị Đông Lào kìm kẹp. Đông Lào hôn rất sâu, đến tận khi hoàng thượng của hắn sắp không chịu được nữa mới buông y ra.

Việt Nam mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Đông Lào. Đông Lào quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn y, nâng lên thư báo cáo, đặt vào tay y, nói :

- Tạ ơn hoàng thượng ban ân, thần đã có thứ thần muốn nhất rồi.

Một lần, vậy là được rồi.


[ĐÔNG LÀO x VIỆT NAM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ