30/4 Thống nhất đất nước

1.6K 191 25
                                    

Sau quãng thời gian chiến đấu dài kỳ gian khổ, hi sinh bao nhiêu máu và nước mắt, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, đánh dấu sự chấm dứt của cuộc chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam sau khi quân Mỹ rút khỏi Sài Gòn và thống nhất đất nước Việt Nam.

Quân Giải Phóng Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập.

Quân Giải Phóng Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiến vào Dinh Độc Lập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiến vào Dinh Độc Lập.

Dương Văn Minh và nội các đang chờ làm việc với đại diện quân Giải Phóng :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Dương Văn Minh và nội các đang chờ làm việc với đại diện quân Giải Phóng :))))

Dương Văn Minh và nội các đang chờ làm việc với đại diện quân Giải Phóng :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tổng thống ngụy quyền đầu hàng vô điều kiện.

Người dân Sài Gòn trong ngày giang sơn thu về một mối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người dân Sài Gòn trong ngày giang sơn thu về một mối.

Công cuộc giải phóng được chú ý trên khắp thế giới, đến mức họ còn gọi ngày 30/4/1975 là sự kiện lớn nhất năm 1975.

Người dân Việt Nam vui sướng, từ nay không còn cái gọi là chiến tranh.

Người mẹ Việt Nam an lòng, con trai không còn hiểm nguy.

Đứa con Việt Nam vui vẻ, ba không đi xa biền biệt.

Người vợ Việt Nam hạnh phúc, gia đình đoàn tụ đông đủ.

Người lính Việt Nam tự hào, hoàn thành nhiệm vụ đất nước giao cho.

Việt Nam mang tâm thế người chiến thắng bước sang trang mới cùng với bộn bề lo toan, đau thương và mất mát. Đường sá, cầu cống, kênh đào bị bom phá huỷ trầm trọng. Đồng ruộng đầy rẫy mìn. 5 triệu hecta rừng bị thiêu trụi bởi chất độc màu da cam. 2/3 số làng mạc ở miền Nam bị phá huỷ. Đất nước sẽ đối mặt với khó khăn trùng trùng nhưng sẽ không có bất kì thứ gì cản lại sự phát triển của Việt Nam. Dân tộc ta đấu tranh tới cùng vì tương lai đất nước!

-----------------------------------------------------------
Một anh lính đứng bên cổng dinh Độc Lập, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc, nước mắt đầm đìa, anh lạc vào trong tiếng hò reo vang dội mừng đất nước sang một trang mới. Anh đứng đó, khóc mãi. Sau mới rút trong túi ra một cái huy chương nhỏ cùng hai lá cờ Việt Nam con con. Anh ôm chúng vào lòng, thủ thỉ :
- "Anh nhìn xem, đất nước đã độc lập rồi. Anh hi sinh chỉ vì một ngày này thôi, có phải không?"
Anh nhớ lại ngày người kia đỡ cho anh mấy viên đạn, trước lúc khuỵu xuống còn cầm súng bắn tỉa bắn chết tên giặc ẩn trong lùm cây đánh lén. Bị thương chỗ hiểm rồi! Anh kéo người ấy lên vai, chạy trối chết về khu an toàn, chân anh cũng dính đạn, chảy máu không ngừng nhưng anh không dám dừng lại. Chạy được nửa đường, người kia kéo anh vào một lùm cây sau đó gục xuống, anh chỉ biết khóc thôi. Ngày đó anh còn là cậu lính du kích nhỏ, đối mặt với cái chết của đồng đội vẫn chưa thể quen thuộc. Người kia nắm lấy vai anh, lắc mạnh, khẽ thều thào :
- "Khóc cái gì, nín đi, chú còn không nín anh chết ngay bây giờ cho chú xem."
Anh nức nở rồi bịt miệng lại, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, bỗng chợt nhớ ra gì đó, lại khóc òa lên :
- "Sao anh không để em đem anh về trại? Chữa xong là anh khỏi ngay, anh...anh lại đi đánh với em."
Người kia nhắm mắt lại, tiếng thở yếu ớt đứt quãng :
- "Sắp chết rồi, chú im lặng nghe anh dặn đây, anh dặn xong thì chạy về trại luôn, đừng cố mang xác anh về làm gì, nghe chưa? Phiền lắm."
Người kia cũng không đợi anh trả lời, rút trong túi ra hai lá cờ nhỏ đẫm máu, nói tiếp :
- "Đây, kỉ vật của anh đây, cho chú ngày ngày nhớ tới anh, nhá? Đùa thôi,  giải phóng xong, chú có thể mang về cho mẹ anh một cái được không? Xem như là anh xin chú, bà khổ lắm, nuôi anh lớn từng này anh còn chưa báo đáp được gì... cái còn lại chú không chê thì cứ giữ lấy, chú nhớ đem về cho mẹ anh nhé? ..."
Anh khóc to hơn nữa, có ai sắp chết rồi còn đùa cợt không? Tức lắm nhưng vẫn gật đầu.
Người kia thở ra một hơi dài, như lại nhớ ra gì đó, tiếp tục hành hạ dây thanh quản khàn đặc của mình mà nói tiếp :
- "Chú... giúp anh chăm sóc mẹ anh nhé? Anh biết thế này là ích kỉ, nhưng mà giúp anh đi..."
Anh gật đầu liên tục, mong người kia đừng nói nữa, mồm miệng chỉ biết lặp lại em hứa, em hứa.
Người ấy dường như không nghe thấy mong muốn của cậu, vẫn tiếp tục nói :
- "Chiến sĩ hi sinh có huy chương đấy, ừm... thế này đi, hôm mà giải phóng ấy, chú đem huy chương anh chôn vào chỗ giải phóng được không? Giải phóng chỗ nào chôn chỗ đấy, nhá?"
Người kia dường như còn điều muốn nói, hơi thở đã yếu lắm rồi còn chưa đi. Bỗng người ấy lại ngoắc anh, kêu anh lại gần. Anh tiến đến sát miệng người kia, sợ bỏ qua lời nào thì thấy một thứ khô ráp áp lên má, người kia hôn anh.
Người kia hôn xong có vẻ rất thư thái mà thở, tiếng như sắp trôi về miền cực lạc :
- " Hết rồi, hết nguyện vọng rồi, anh mệt quá, chú mau đi đi, lát nó tới..."
Anh hốt hoảng, mặt mày xám như tro, hai tay lay lay người kia, cất giọng gọi, gọi thế nào cũng không chịu mở mắt ra, gọi thế nào cũng không còn thở nữa...
Đúng lúc đó, tiếng nổ uỳnh uỳnh xé tai vang tới, chúng lại xả pháo vào quân ta. Anh uất ức đấm xuống nền đất, tay vơ vội hai lá cờ nhỏ nhét vào trong lòng định chạy đi, nhưng lại dừng lại, cúi mình hôn vào má người nằm trên đất sau đó cất bước...
Trong màn mưa pháo nổ, anh vừa chạy vừa khóc, hơi ấm trên má và môi còn vấn vít không rời...

- "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐÔNG LÀO x VIỆT NAM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ