4

2.6K 207 68
                                    

-Khu cách ly-

Một dáng người dong dỏng cao mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân đang dẫn đoàn người vào phòng được xếp sẵn. Anh phun thuốc khử trùng cho từng người, đo nhiệt độ rồi ghi vào báo cáo, không biết anh đã làm việc này mấy trăm ngàn lần rồi. Sau đó anh phân phát ga trải giường, gối nệm và đồ dùng cá nhân cho họ xong xuôi rồi mới rời đi.

Công việc của nhân viên y tế chỉ có sắp xếp phòng ở, phun thuốc khử trùng đo nhiệt độ rồi phân phát và phục vụ nhân dân nhưng lại mệt khủng khiếp.

Có người đòi ở khách sạn miễn phí, có người không chịu cách ly, có người chê bai dè bỉu. Anh phải làm công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề phát sinh, họ đòi, anh phải cho.

Đeo trên lưng một máy phun khử trùng gần 20kg cả sáng chiều, mỗi lần máy rung lên là ma sát đỏ cả một mảnh vai. Dọn dẹp nhà ở, phòng vệ sinh của người cách ly là việc tất yếu anh phải làm.

Rồi khi vật dụng nhu yếu phẩm không đủ, bị mắng bị chửi các anh cũng chỉ đành lấy của bộ đội đem ra. Các chú bộ đội nhường phòng ốc, giường chiếu chăn màn lại cho họ, lui về ở lán trong rừng, muỗi đốt sương lạnh trời nắng khó khăn, nhưng các chú đều đã quen rồi.

Cả một ngày dài, mệt bở cả hơi tai, anh cùng đồng nghiệp khác cũng chẳng còn sức lết về khu nghỉ nữa, nằm thẳng ra sân ra sàn, nhìn nhau cười nói cố lên, nhắm mắt vào là thiếp đi ngay...

Trong vô vàn tiếng nói ồn ào anh đã nghe trong ngày...

Có những lời chửi rủa...

Có những lời mắng mỏ...

Có những lời gay gắt...

" Tôi ở đây quá ngột ngạt! "

" Đồ ăn chả ra gì! Tôi muốn táo New Zealand với nho Mỹ! "

" Làm ăn kiểu gì thế? Bẩn thỉu thế này? Chỗ này cho chó ở à? "

Anh uất ức lắm chứ, anh mệt mỏi lắm chứ... Có ngày gào khản giọng hết hơi vẫn chưa trấn áp được lời ra tiếng vào, có ngày người dân trốn khỏi khu anh phải vất vả đi tìm lại, có ngày anh muốn gào vào mặt những người không có ý thức rằng :" Nghe theo hay là cút?! ".

Anh giận họ, họ không có ý thức, họ hạch sách, họ yêu cầu những điều xa xỉ, họ có nhìn thấy không, bữa cơm mà họ đổ bỏ thừa mứa ấy, là thứ mà nhân viên nấu từ 3 giờ sáng mới đủ miệng ăn, họ có thấy không, chỗ chăn màn họ ném vào thùng rác ấy, lại là số chăn mà các anh bộ đội gom góp lại, chui vào lán ở để cho mọi người. Khi các anh lôi nó ra từ trong thùng rác, các anh đã buồn bã và bàng hoàng cỡ nào? Chỉ biết nói mọi người " Không dùng thì đem cho bọn anh chứ...đừng vứt vậy, đồ đang thiếu... ".
Ứa gan ứa ruột.

Nhưng mà,...

Anh vẫn còn nghe thấy những lời cảm ơn nhỏ bé vô giá, anh vẫn còn thấy các bạn nhỏ nhìn anh ngưỡng mộ vì anh giúp các bạn diệt con virus, anh vẫn còn nghe thấy những lời biết ơn có cánh của mọi người, anh còn thấy nụ cười tươi sáng của mọi người hướng về các anh. Đó vẫn là động lực mỗi ngày để anh làm việc cống hiến cho Tổ quốc nhân dân, anh biết là các đồng nghiệp của anh cũng thế.

...

" Việt Nam! Dậy dậy! "

Anh bừng tỉnh, bật dậy vội cầm lấy bình xịt sát khuẩn, mọi người nhìn thấy cũng cười xòa. Anh nhìn quanh, thấy mọi người đứng đó cùng với trung úy Đông Lào liền đứng lên, chào theo kiểu quân đội.

Trung úy chỉ cười, đưa cho anh hộp cơm rồi nói với mọi người :" Đây là bữa tối, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi năm phút rồi đón một lượt người cách ly nữa, các đồng chí nhớ chuẩn bị đầy đủ. "

" Rõ! "

Mọi người nhanh chóng tản ra ăn phần mình, còn rất biết ý mà cách xa xa chỗ trung úy Đông Lào và Việt Nam ngồi.

Đông Lào vừa đặt mông xuống đất đã ôm Việt Nam vào trong lòng mà sờ sờ qua lớp áo bảo hộ, nắn đến độ Việt Nam phải giơ chân ra đạp mới chịu yên. Việt Nam ném cho Đông Lào một cái nguýt dài, bĩu môi :" Trong thời gian bùng dịch không nên tiếp xúc gần mà đồng chí trung úy không biết ư? Để im cho tôi ăn cơm, tôi mệt lắm rồi đấy nhé."
Đông Lào vừa buồn cười vừa thương, bóp mặt Việt Nam trao cho một nụ hôn qua lớp khẩu trang y tế, Đông Lào cười khổ, mẹ nó, cả ngày chỉ có lúc đưa cơm mới gặp, đến cả sờ nắn hôn hít gì cũng không trực tiếp sờ nhau được, tứk tứk vl. Cũng thương, cả ngày đeo cái bình 20 cân kia, bộ đội thì dễ, mấy nhân viên y tế sức đâu mà nổi, còn cả đám người không hợp tác kia, Đông Lào mà gặp người ta chắc không chịu nổi mà cho mỗi người một miếng AK-47. Nghe đến là muốn đấm rồi.

Đông Lào cũng chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi xoa bóp cho Việt Nam ăn, lát nữa có một đoàn, mệt lắm đây.

"Việt Nam này."

"Hở?"

"Đợi hết dịch trung úy đưa em đi du lịch nhé?"

"Thôi, trung úy bận bỏ mẹ, em cũng bận, rảnh ở nhà mà ngủ."

"Sao em chả có tí lãng mạn nào thế?"

"Eo cục gỗ da đen như trung úy biết lãng mạn từ lúc nào đấy? Ghê quá cha"

"Cho anh hôn phát nữa nàooo"

"Thôi ngay thôi ngay" Việt Nam vừa nói vừa đập rớt cái mỏ đang chu ra kia " lát lại phải đổi khẩu trang, phí vl"

"Phí trung úy mua cho em"

Nói rồi kéo khẩu trang lên đè con người ta xuống hôn hít tít mù.

Các nhân viên khác : "..."

Các anh bộ đội : "..."

Đoàn khách mới đến : "..."

Con chim sẻ : "..." Chíp chíp

-------------------------------------
Đây chỉ là một fic nhảm nhí của mình vì mình bức xúc mấy ngày nay.
Nó có thể nhảm vl, nhưng sự khổ cực của các nhân viên y tế và các y bác sĩ quân đội nhân dân mọi người đều là thật và còn gấp mấy chục lần.

[ĐÔNG LÀO x VIỆT NAM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ