CHƯƠNG 3: ĐÃ ĐẾN THỨ HAI

2 1 0
                                    

Tôi cảm thấy như tôi vừa chớp mắt thì thứ Hai đã đến. Và tôi ở đây. Đứng trước cửa siêu thị, tâng quả bóng đỏ của tôi. Tôi không chắc sẽ mong đợi được gì trong ngày đầu tiên. Tôi chỉ vui vì đã có được công việc này. Tôi không quá lo về nó. Cũng không quá hứng thú. Chỉ sẵn sàng để tiến tới. Tôi cần sự trải nghiệm và cần tiền. Bước vào, tôi cầm theo vài chiếc xe đẩy để bừa bãi, cố để tạo ấn tượng tốt.

"Này cậu bé!" một người đàn ông da màu nói. Ông ta đang ngồi trước cửa hàng chơi cờ vua.

"Ừm, tôi xin lỗi?" tôi trả lời.

"Cậu đang ở đâu hôm nay?" ông ấy hỏi với một nụ cười thông thái.

"Ông đang nói về việc gì thế, ông lão?"

Ông ta cầm lấy quân mã và di chuyển nó tới trước rồi qua phải.

"Cậu đang ở đâu?" ông ta gặng hỏi. "Chúng ta đang ở đâu? Ngay lúc này."

"Ừmmmm... rõ ràng là ở siêu thị." Ông già này điên rồi, tôi nghĩ.

"Ồ, xui thật. Thôi, nói chuyện sau khi cậu thật sự quay lại." Ông ta quay sang bàn cờ, di chuyển con tượng.

"Được thôi ông lão...," tôi nói, hơi sợ hãi. Tôi chưa từng thấy ai tự chơi cờ với bản thân cả. Tôi đoán ông lão này có vấn đề rồi.

Tôi nhìn vào cửa hàng từ bên ngoài. Tôi thấy vài khách hàng. Một người đàn ông đứng cầm một cốc cà phê, đưa nó lên mũi, hít vào, lẩm bẩm gì đó với bản thân. Mỗi lần khách hàng kích hoạt cửa trượt tự động, tôi có thể nghe thấy tiếng ông ta nho nhỏ. "Cà phê, cà phê, cà phê, cà phê!!!!" gã này đang rất ghiền cà phê của hắn rồi.

Nhìn quanh tôi thấy những người khác, kể cả Ted Daniels, trợ lý quản lý, đang chào mừng khác hàng.

"Chào, anh bạn, chào mừng!" ông ta nói cùng nụ cười gây cảm giác khó chịu đấy.

Tôi không biết vì sao ông ta làm tôi khó chịu đến thế-- nụ cười ông ta luôn hiện hữu khiến cho hàm răng cửa vĩnh viễn thay thế vị trí của đôi môi. Không ai có thể luôn vui vẻ vậy được. Phải có điều gì đó đen tối ẩn giấu sau nụ cười đó. Tôi chỉ không thấy nó khi mà ông ta đang ăn thôi. Rồi ông ta sẽ cười giữa lúc nuốt thức ăn và ăn miếng tiếp theo. Có gì đó kỳ lạ ở ông ta. Ông ta quá chú tâm vào công việc.

Bạn biết khi bạn làm một cong việc thời thiếu niên và thật sự dốc hết sức mình? Bạn thật sự nỗ lực xa và cao hơn, tự hào về việc bạn làm... trong vòng bốn tuần đầu. Rồi bạn nhận ra công việc của bạn hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Rằng mục đích chính của bạn là mù quáng phục vụ những người đếch cần quan tâm về hạnh phúc hay tương lai của bạn. Bạn bước vào phòng giải lao và tự hỏi bản thân rằng làm đếch gì có ai quan tâm đến việc ai là người đóng gói hay thu ngân giỏi nhất chứ? Làm khỉ gì có người thèm quan tâm bạm có thể thay dầu tại Jiffy Lube nhanh cỡ nào? Làm gì có ai ấn tượng khi bạn nhớ hết toàn bộ thực đơn của nhà hàng hải sản Crab Emporium? Tôi không muốn làm một thằng tiếp thực chuyên nghiệp, bạn tự nói với bản thân. Cái công việc chó chết.

Rồi có tồn tại Ted.

Ted là một gã đã làm một công việc trong vòng mười lăm năm không chỉ ở một cơ sở, mà còn ở đúng một nơi chết tiệt, và ông ta chỉ là trợ lý quản lý. Ý tôi là, cái đệch, ông ta còn không phải là quản lý! Huống hồ gì là quản lý vùng kinh doanh.

SUPERMARKET - BOBBY HALL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ