CHƯƠNG 4: SỰ KHỞI ĐẦU THẬT SỰ

2 1 0
                                    

"Nó kết thúc rồi, Flynn."

Bạn gái tôi, Lola, nhìn tôi, mắt cô ấy đẫm lệ.

"Em yêu anh, nhưng em không thể làm thế này với bản thân nữa. Nó khiến em chán nản lắm rồi."

Lola ngồi đối diện tôi tại chiếc bàn ưa thích tại quán ăn bình dân ưa thích của chúng tôi. Cô ấy đẹp hơn tôi thường thấy. Mái tóc vàng của cô ấy được búi lại. Ánh mặt trời đang lặn ban chiều rọi lên mặt cô. Chiếc bàn trống trải ngoại trừ hai cốc cà phê, khăn ăn, đường, và dao nĩa. Nếu bạn không biết thành phố này nhỏ cỡ nào, nó nhỏ đến mức mà bảng tên quán ăn bọn tôi đang ngồi chỉ ghi QUÁN ĂN BÌNH DÂN.

"Anh có đang nghe em không, Flynn?!" Cô ấy không lớn tiếng, nhưng cực kỳ thất vọng.

Trong bếp, một đầu bếp đặt hai dĩa thức ăn lên chiếc quầy ngăn cách bếp và quầy rượu.

"Francis, Amy, và Leslie đâu rồi?" ông ta la lên khi dĩa thức ăn đang nằm đợi trên quầy. "Khách hàng đang chờ đấy!" Những nữ phục vụ định trả lời thì anh chàng phục vụ biến mất kia đã xuất hiện.

"Xin lỗi, Dave! Tôi có một cuộc gọi quan trọng," anh ta nói.

Anh ta vội đến bàn chúng tôi, xin lỗi vì sự chậm trễ. Anh ta trông rất ngoan hiền. Như một đứa sinh viên đại học da trắng thông thường. Anh ta mang giày đen, quần jean xanh, và một chiếc áo thun trắng. Tôi nhìn anh ta buộc chiếc tạp dề nhanh nhất có thể. Hẳn anh ta phải biết giờ không phải là lúc để trò chuyện, nên anh ta nhanh chóng dọn cà phê của bọn tôi. Khi anh ta làm, tôi nhanh chóng quan sát bảng tên, và đường nét khuôn mặt anh ta, sắc da anh ta, kiểu cách của anh ta, và cách anh ta đi đứng. Anh ta có nếp nhăn trên trán, mũi dài và gò má cao, tóc đen được tỉa bằng kéo, giọng nói sắc bén, và sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất cẩn thận.

Bạn biết khi bạn đang trong một tình huống cực kỳ căng thẳng và mọi chi tiết tầm thường trở nên cực kỳ rõ nét? Và nó trở nên không thể nào quên được? Điều này cũng giống vậy. Tôi không bao giờ quên anh chàng này. Có lẽ vì những thứ đang diễn ra. Tình yêu của đời tôi đang chia tay với tôi. Đây là một chấn thương tình cảm. Cả cảnh tượng được khắc sâu vào não tôi.

Cốc của chúng tôi màu đỏ. Những vòng tròn từ chiếc cốc của cô ấy hằn trên bàn. Nếu bạn nhìn vào chúng tôi từ bên cạnh bàn, thì cô ấy ngồi bên trái và tôi ngồi bên phải. Bàn chúng tôi ở cạnh một khung cửa sổ lớn. Một máy hát tự động được gắn vào bàn--tốn 25 cent mỗi lần dùng. Loa đang phát bài "Ruby Tuesday" của the Rolling Stones.

"Chết tiệt, Flynn. Em dốc cả con tim ra cho lời tạm biệt cuối cùng mà giờ anh không thể nói gì à?!" Cô ấy lấy chiếc khăn ăn tại bàn và thấm nước mắt. Tôi ghét nhìn cô ấy khóc. Đó là điều tệ nhất với tôi. Nhưng vì lý do gì đó, tôi không thể an ủi cô ấy. Tôi thấy bị tổn thương khi thế này. Có lẽ vì việc lớn lên không cha và chưa bao giờ thấy một người đàn ông đối xử với mẹ mình một cách mà bà ấy xứng đáng.

"Ý em là, anh hai mươi bốn tuổi rồi, trời ạ, và anh còn sống cùng mẹ anh! Anh thất nghiệp, Flynn ạ!"

"Anh viết lách mà."

"Viết lách á? Ha, đây là trò đùa bệnh hoạn gì à? Flynn, dừng lại đi. Anh không phải là một tác giả đâu. Anh thậm chí chưa từng hoàn thành một quyển sách. Anh gửi những ý tưởng nửa vời, chưa hiàn chỉnh cho nhà phát hành, và mong có được hợp đồng. Anh bị sao vậy? Mọi việc không hoạt động như thế đâu! Ý em là, anh nghĩ vì sao mà mọi công ty anh gửi ý tưởng đều trả lời anh cùng một lá thư? Luôn luôn là về cùng một thứ mà em nói hàng năm trời rồi-- 'có hứa hẹn đấy nhưng hoàn thành nó đi!' Anh còn không thể giữ lại được một nhà đại diện xuất bản nào. Họ luôn buông anh vì anh chưa bao giờ nộp bài cả. Anh đặt công việc của anh lên trên em. Anh đặt việc viết lách trên cả mối quan hệ này. Anh quá vướng vào nó rồi quên đi cả thực tại. Em muốn ở cùng ai đó mà giành được mục đích của mình. Em dành nhiều năm ở cạnh anh, Flynn, cố giúp đỡ anh, hỗ trợ anh, động viên anh, và lớn lên cùng anh... nhưng không, anh không hề thay đổi dù một chút, anh bắt đầu ý tưởng này đến ý tưởng khác, nhưng anh chưa từng hoàn tất cái nào cả... và đó là vì sao... vì sao em 'hoàn tất' mối quan hệ này."

SUPERMARKET - BOBBY HALL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ