CHƯƠNG 2: MƠ MỘNG BAN NGÀY

6 1 0
                                    

Tôi đoán rằng câu chuyện bắt đầu ba năm về trước tại một thị trấn nhỏ trong Oregon. Tôi cho rằng tất cả những thị trấn chết dẫm ở Oregon đều nhỏ cả. Thành phố Baker. Trắng một cách khốn nạn, bất ngờ, bất ngờ chưa. Không xa Idaho lắm. Chưa đến năm mươi đứa trong lớp tốt nghiệp của tôi. Bạn hiểu rồi đấy. Ai cũng biết chuyện của người khác cả. Cùng hẹn hò một người, cùng đến một chỗ để tiệc tùng, ăn tại cùng một nhà hàng bình dân. Chúng tôi có một ngân hàng, một bưu điện, một thư viện, một siêu thị, và một rạo chiếu phim cũ kỹ dơ dáy chiếu phim Marvel. Không trung tâm mua sắm, không nhà hàng ngon, không bệnh viện. Không có cái ôn gì để làm cả, thật đấy. Điều vui nhất bạn có thể làm là nằm trên sông với whiskey và bia. Nhiều người không muốn dành hơn một ngày ở đó. Tôi không trách họ. Nhưng nó cũng được-- tôi không có lựa chọn nào khác đúng chứ, sinh ra ở đó và mọi thứ.

Tôi không hẳn xuất sắc ở trường. Tôi thích đuổi theo bọn con gái và nghe nhạc hơn. Lớp duy nhất mà tôi chú ý là lớp tiếng Anh. Đọc và viết dễ một cách tự nhiên. Tôi thật lòng thích nó. Những môn còn lại đều chật vật hoặc không có một chút hứng thú gì. Nhiều đứa trẻ khác thích thể thao nhưng đó không phải thứ tôi thích. Hết trung học tôi lãng phí thời gian một cách vô nghĩa, thú thật. Tôi học một năm tại đại học cộng đồng vì mẹ bắt tôi làm điều gì đó, nhưng điều đó là vô nghĩa. Tôi dành hầu hết thời gian để uống rượu và hút thuốc. Rất nhiều bạn bè của tôi rời khỏi thị trấn, nhưng tôi, tôi thì kẹt ở đây.

Nhiều ngày dần trở thành nhiều tuần, nhiều tuần trở thành nhiều tháng, rồi nhiều tháng trở thành nhiều năm. Tôi không biết nó xảy ra thế nào, nhưng nó đã xảy ra. Thời gian trôi qua. Giờ tôi ở đây, hai mươi bốn tuổi, thất nghiệp, trầm cảm vì cuộc chia tay gần đây, và ở trong căn phòng lúc nhỏ của tôi. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Thảm hại, đúng chứ? Tôi không phủ nhận. Tin tôi đi, nó không phải là nơi tôi muốn ở trên cuộc đời này đâu.

Một điều may mắn đã xảy ra, tôi đã có được một khoản tiền. Tôi chuẩn bị rời khởi nhà mẹ tôi lần đầu tiên trong đời. Mẹ tôi không bao giờ có tiền, vậy nên số tiền từ trên trời rơi xuống này rất đáng quý, dù ít cỡ nào. Nó là một khoản tiền nho nhỏ, đủ để tôi có được một căn hộ riêng, nhưng không đủ về lâu dài.

Vậy nên tôi đang trên đường để xin việc tại siêu thị. Tôi cần một công việc. Công việc gì đó. Gì cũng được. Và Thành phố Baker không phải là mảnh đất cơ hội. Hai mươi bốn tuổi và đóng gói tạp hóa không phải là tình huống lý tưởng nhất, nhưng nó là cuộc sống thật sự, và đó là thứ mà tôi tìm kiếm vào thời điểm đó... cuộc sống thật sự.

Nó là một ngày đẹp trời vào tháng Tư--thời gian chính xác là 12:36 p.m. Tôi biết vì tôi viết nó trong quyển sổ Moleskine của tôi. Nó đã rất nát rồi, nhưng nó đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Nơi nào tôi đi, quyển Moleskine đều theo. Nó có một nhân cách thật sự. Đen, vừa túi, cạnh mòn, quăn góc , cùng những mẩu giấy và hình nhét ở trong. Tôi viết mọi thứ vào quyển sổ đó, ghi lại suy nghĩ và thế giới quanh tôi. Cây thường xanh hôm đó lung lay khi gió nâng niu từng cành cây, tạo dáng cho chúng khi chuyển động.

Tôi không bao giờ quên việc băng qua đường trước cửa hàng tạp hóa. Khi tôi thấy gã này mang đôi Nike Air Max, quần Levi's xanh, và áo thun trắng. Hắn có vẻ muốn nói chuyện với người đi đường. Và không phải một cách thân thiện. Khi đến gần, tôi nhận ra hắn vó vẻ ngoài kỳ lạ. Có chút méo mó, xiêu vẹo. Như hăn ta chui ra từ tranh của Egon Schiele. Khoảng giữa những năm hai mươi. Khá cao, có lẽ 6'11", gầy. Hắn có chiếc mũi dài, cong, và đôi mắt sẫm, lông mày dày và nếp nhăn trên trán giống Hugh Laurie. Bạn biết đấy, gã mà diễn vai House (plays-House) đấy. Tôi không nói về gã đàn ông trưởng thành ngồi trước mộ bộ trà bằng nhựa nói chuyện với một con gấu bông-- vờ rằng là người chồng, nói với vợ về tờ báo cáo mà sếp hắn yêu cầu đặt lên bàn vào thứ Hai, dù sếp hăn nói rằng hạn chót là thứ Ba, và giờ hắn phải làm xuyên cuối tuần (chơi đồ hàng cũng là play-house). Ý tôi lag người diễn viên đóng vai bác sĩ tên House trên chương trình truyền hình ấy.

SUPERMARKET - BOBBY HALL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ