Một vụ ẩu đả khối 12 vừa kết thúc ở sân thượng tầng tư.
- các em bị điên rồi à? tại sao dám gan to đánh nhau ở trên sân thượng?
Im re. Hai đứa con gái đứng khoanh tay, ba thằng con trai cũng y. Phải rồi, trước mặt là bà hiệu phó mà, chẳng ai chơi được bả hết, bả nói thì im chịu một lúc sẽ được tha.
- đây này, ba thằng này... ba đứa... nhìn Soo Young đi, xém nữa con bé rơi xuống dưới rồi!
- .... nó gây sự trước!
- IM!
Jeon Jungkook vừa kịp mở mồm thanh minh thì lại bị vả gián tiếp. Đau, cay cú thật!
Soo Young lén cười thầm nhìn lên đầu tóc rối bù mà chính mình vừa vò lên, cánh tay có chỗ bầm tím vì chính mình cắn.
- ba thằng đàn ông, chơi trò quật tóc, đánh con gái. cô thật không hiểu các em nghĩ gì!
Sau chuyện này ba đứa nó lại mang tiếng ba thằng đàn ông bắt nạt hai đứa con gái rồi này nọ. Mất danh tiếng đầu gấu không chơi hèn từ xưa nay.
Jeon Jungkook nhẫn nhịn đi. Tí ta đi xử đầu sỏ bọn nó.
hèn.
đéo phải! là trả thù thôi nhé...
với cả con nhỏ Choo Soon đó cũng có phải dạng gì dễ chơi, nó còn trâu hơn bọn mình đấy nhé.ok ok.
- hết giờ học, phòng phạt kỷ luật ba tiếng cho tôi! Hai em, về lớp nhanh.
- Sooyoung vẫn còn đau ạ...cô để em dẫn bạn lên phòng y tế băng nhé.- Chae Young nhìn con bạn đang nhăn nhó mà
phát buồn nôn đi được.- lên mau rồi vô lớp.
Chae Young cõng Soo Young, lật đà lật đật chạy tọt vào cầu thang đi xuống.
Thả bụp Soo Young xuống làm nó kêu la vì đau. Hai đứa nhìn nhau, rồi Chae Young lại nhìn chằm chằm vào vết thương tím bầm trên tay nó.
- con chó giả tạo ! - Chae Young cười.
- câm. giờ thì rủ Choo Soon cùng "xuống y tế" cho vui. mà tất cả là nhờ công tao đấy nhé!
để Soo Young ngồi đấy, Chae Young chạy lên lớp để tìm "đầu sỏ" vẫn không hay biết chuyện gì. bả mà biết hai đứa nó đi đánh nhau không rủ chắc tức điên...
- sao cơ? thằng mặt mông họ Park đấy lại dám động đến Soo Young à? - Choo Soon vừa gặm cái bánh mỳ vừa nhăn nhó, không giống một đứa con gái tí nào...
- còn khướt! Soo Young nó tự làm đấy chị hai.
Choo Soon nhìn mấy vết bầm trên người nhỏ kia, rồi lại nhìn đến đầu tóc bù xù của nó.
- xì, chán phèo! đúng là ba con người tẻ nhạt. chúng ta thích hợp với bọn đường phố bụi bặm hơn là lũ đầu gấu trẻ trâu đấy. - nhét nốt cả cục bánh to bằng nắm đấm tay vào mồm nhồm nhoàm nói với lũ bạn bằng giọng rõ là thất vọng đi.
thì là thế này, Hee Choo Soon năm lớp 10 vào thì rất ngoan và ngon nghẻ, còn từng là học sinh ưu tú. nhưng lên lớp 11 thì biết đến băng đảng đầu gấu mới lập của mấy thằng chung khối, lúc đầu nó vẫn hiền từ thảo mai lắm nhưng chứng kiến cảnh ba thằng đàn ông to xác kia bắt nạt bạn thân của nó - Park Soo Young. bắt đầu từ ngày hôm đó...
-mấy cậu làm gì vậy! buông ra...- Park Soo Young ngã xuống nền hành lang lạnh lẽo. nó tự rủa thầm "biết vậy đã đi về sớm với Choo Soon...gặp mấy bạn này thật là xui xẻo!"
- trông mày xinh đấy, đúng là gái E1.- cậu này là Jeon Jungkook, nổi tiếng trăng hoa dù kết quả học tập thì tệ hại kinh. bảng điểm số lúc nào cũng đặt dấu chấm sau tên em Jeon, tháng vừa rồi có tiến bộ tí, lên được hai bậc, xếp áp chót hai bậc.
Soo Young bật khóc. không phải vì bị đau, vì sợ hãi hay nhục nhã gì ở đây mà là do quá sốc. nó rất hiền cơ mà, đâu có đi ganh đua ai bao giờ đâu? chả lẽ đẹp cũng thành tội à?
ngay khoảnh khắc hoảng loạn đó, khi đám con trai kia bắt đầu có hành vi "đụng chạm" hơn và nó bắt đầu vẫy vùng hơn , thì phía cuối hành lang có bóng người rất nhỏ nhưng lại rất lớn...?
bóng một cô gái, tay cầm chổi, tay cầm cây hót rác đứng sừng sững.
đó là khi, máu điên và tiềm năng hổ báo của Hee Choo Soon thức tỉnh.
lần đầu xung trận vì bạn thân, không cần tới một ai giúp đỡ, chỉ là nhờ mấy thứ mạch máu trong người sôi sùng sục đã đủ để nó có gan đứng như trời trồng ở đó.
- BỌN KHỐN NẠNNN!
mặc cho Choo Soon đang lao đến, ba đứa con trai vẫn đứng nhìn nó. mắt giáp nhau cũng là lúc cán chổi của nó phang thẳng vào mặt thằng đầu sỏ Park Jimin. cây hót rác thì văng xuống đất, Soo Young nhặt được, vội đứng ngay dậy miết hết đống bụi bẩn dính trên đó vào mồm Jungkook.
- eo...mẹ cái con điên tởm lợm này!- tên công tử bột như hắn làm sao yên lòng khi vừa ăn phải một tá bùn siêu bẩn như thế . Soo Young gây tội xong, nhìn vẻ mặt thằng kia như thế, trong lòng có chút hả dạ. à không, ngay lúc đó, nó cũng nhận ra rằng nó cực kì vui sướng.
còn một tên nữa, bảng ghi là Ha Sung Woon, nãy giờ chưa làm gì Soo Young.
cậu nhìn hai thằng bạn, một đứa bầm gò má đang dựa vào tường thở dốc, một thằng cuống cuồng đi nôn oẹ.
- hai bé, trước giờ tôi không thích đánh con gái. mà tôi cũng nói thẳng, tôi là tuyển thủ Taekwondo bậc cao đẳng đứng nhất trường, nên là....
điều Sung Woon nói không hề là bịa đặt. hắn giỏi võ, giỏi đánh nhau nhất hội, chỉ là cái tính điềm tĩnh nó hơi cao. và hắn cũng là lí do mà ba đứa này chơi với nhau lâu vẫn chưa từng bị hội đồng kỷ luật khiển trách. kỹ năng cao nhất lại thuộc về người có tính hiền nhất, hai thằng hổ báo kia thì sương sương, lúc nào Sung Woon cũng là vị cứu ticũng là vị cứu tinh. nhưng trong trường hợp trên thì...
- NHIỀU LỜI NÀY...LẦN SAU NÉ SOOYOUNG RA NHA BA BÉ !
Choo Soon nhảy phắt lên đạp thẳng gót giày vào hàm Sung Woon đang bình yên tự tại. đau điếng, điếng người cho tên kia rồi.
những lần cay cú trả thù của ba tên đầu gấu sau hôm đó liên tục diễn ra. cũng đã
đầy lần hai đứa này bại trận. điển hình là một lần Choo Soon đau đến đứng dậy không nổi, ngay sau trận đánh nhau còn có một đám đầu gấu đi qua, định giở trò đồi bại với cả hai đứa. may mắn là có một cô gái,chi ra rất nhiều tiền để chuộc lại họ.và đó chính là tiểu thư nhà Park bây giờ, Park Chae Young.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ParkJimin] BOSS
Fanfictionthể loại: hài hước/ fanfictiongirl - có (rất ít) văng tục. - nhân vật: (oh vào intro thôi các cậu thú dị lắm)