boss 3

5 3 0
                                    

tôi? giúp cậu?

Park Jimin trong lòng vừa có chút nực cười, nhưng rồi lại suy nghĩ...

nực cười? mình vừa cười? thật ư thằng khốn chó này. quan tâm đếch gì con bé này là kẻ thù nữa, thấy người hoạn nạn thì phải ra tay giúp...

hắn hớt hải chạy lại, nhìn xuống Choo Soon thì sửng sốt.

nơi thanh sắt nặng trịch đè lên, chân nó tím tái hẳn cả một vùng xung quanh, gân đỏ nổi lên như tưởng chừng bật máu tới nơi.

- ais, đồ chị đại bất cẩn, khổ cho tôi rồi...

Jimin một tay nâng cả thanh sắt bự chảng lên. ? cái thứ nặng như con voi này mà đè lên chân con bé đã quắt queo còn ngang ngược như thế thì khả năng nó phế luôn chân cũng chẳng lạ!

- leo lên, nhanh.

Choo Soon vịn lấy vai hắn, nhưng chân nó gần như là biến dạng vậy. lại chuẩn bị loạng choạng nữa...

Jimin mở to mắt giật mình, đỡ lấy nó. chuyện gì vậy? hai con người này đang làm gì vậy? người ta nhìn không biết lại tưởng khiêu vũ.

hắn một tay bế thốc ngang nó lên rồi hớt hải chạy xuống dưới. tình trạng thế này phải đưa đến bệnh viện, phòng y tế chẳng giải quyết được cái quái gì.

gần đây có bệnh viện Busan...

trên tay là Hee Choo Soon, kẻ thù truyền kiếp. trên trán là giọt mồ hôi và trên đôi mắt là lo lắng.

Choo Soon, khoảnh khắc yên vị trong lồng ngực rộn rã của Park Jimin đã cảm thấy có chút gì đó yên tâm. cơ thể này, nó đã từng khao khát nghiền nát bét ra. cơ thể này, nó đã từng khấn Phật cho nó chết quách đi. và cũng chính cơ thể này đang cứu nó trong hoạn nạn. chính nó đang trở thành cứu tinh và là tấm thân quý giá hơn bao giờ hết.

Jimin đưa nó đến bệnh viện. quẳng nó vào một phòng VIP để thực hiện các thủ tục trị liệu chân.




Choo Soon chỉ biết sau lúc nó lịm đi. sáng hôm sau tỉnh dậy bên cạnh chỉ có Park Sooyoung. còn lại, nó chẳng biết.

Sooyoung nói nó ăn xong bát cháo thì nghỉ ngơi, đọc sách rồi đi ngủ cho chóng hồi phục. nhìn bát cháo trắng xoá của bệnh viện mang lên làm họng nó đắng cả.

- mày điên à. tao què chứ có bị rối loạn tiêu hoá đâu mà phải ăn cháo.



- tao không biết đâu. tao muốn ăn gà. tao muốn ra khỏi đây. nhanh, đỡ tao dậy.

- mày mới điên ấy! mày có biết hôm qua cả cái bệnh viện này khóc ròng mới cứu nổi cái chân phế thải của mày không. hôm nay mày nợ Park Jimin nhiều lắm, khôn hồn biết ơn nó thì nằm im.

Choo Soon bực bội. thu chân khép mình trên giường ngoan ngoãn đón nhận thìa cháo trắng của Sooyoung.

bull, trên đời thứ tẻ nhạt nhất chính là cháo trắng.



má chap này ngắn ghơ

[ParkJimin] BOSS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ