suốt hai tháng lăn lóc trong bệnh viện. Hese Choo Soon cũng không ngờ là nó ngoan đến vậy - thì hôm nay, một ngày đầu tháng tư đẹp trời nó đã được xuất viện.trời trong xanh lạ thường và cỏ cây thì tươi đẹp biết nhường nào! thế giới bên ngoài ơi, màu đen ơi, cho Choo Soon này quý mày một lần để đầu óc nó quên đi cái màu trắng khốn kiếp kia nhé ...
về đến nhà, nó xé toạc băng gạc ở chân ra. hừm, vết thương trông khá ghê gớm nhưng đã thuyên giảm nhiều hơn trước. chắc là sẽ để lại sẹo.
lại một vết sẹo lớn nữa.
một vết sẹo ngu ngốc.
- oh come on. cái méo gì đây chứ?
Choo Soon đứng dậy đi lại bình thường. khỏi rồi nhỉ? chắc là vận động mạnh sẽ lại đau cho coi, nên nó sẽ tu tâm tích đức không vận động tay chân trong tầm vài ngày gì đó.
nó gọi Chaeyoung mang con Lambor siêu ngon nghẻ ra để đón nó đến trường. chứ gọi Sooyoung con nhỏ lại chạy bộ đến thì làm sao đuổi kịp chân dài như ẻm.
ba thằng áo đen đỡ bạn của tiểu thư Park vào xe rồi lên chiếc xe phía sau bám đuôi suốt dọc đường đến trường.
- Chaeyoung, thật đấy à? mẹ mày chấp nhận tao rồi?
- điên à. mấy ông vệ sĩ này tao bỏ tiền ra mua chuộc mới chịu nghe lời đấy. chứ mấy thằng đen thui ở nhà tao sợ mẹ tao lắm, chả coi con bà ấy ra gì.
- haiz, tao chả có duyên với bọn gia đình nhà gia giáo.
- chẹp...
Chaeyoung nó không muốn hỏi về chân Choo Soon. vì đơn giản nó ngắm chân con kia suốt một tháng muốn ói rồi.
đến trường, bọn nó gặp Sooyoung ở cổng trường rồi đi chung luôn.
cả một ngày học trôi qua chán nhắt. hôm nay Choo Soon ngoan ngỡ ngàng, ngồi học ngay ngắn không có kiểu mẹ thiên hạ gác chân lên bàn nữa.
bởi, Park Jimin "ân nhân" ngồi sau nó. thế đấy!
- Sooyoung... ngứa tay chân vãi!
- tao lạy mày. tạm thời nguội máu chị đại được không? Park Jimin đã rất...
- ok ok câm ngay. tao biết nó rất cố gắng để cứu tao nhưng mà đ* má, thực sự rất là chánn
Chaeyoung nhảy phắt từ trên cột xuống, giơ điện thoại ra trước mặt Choo Soon đang nhăn nhó.
- thế này, tao ới phi công cho tụi mày qua New York một chuyến. ngay tối nay, chịu không?
hai đứa nó trố mắt. đương nhiên là con mắm nào cũng thích New York chết đi được! Chaeyoung book vé, lo sửa soạn các đồ cần thiết rồi chăm bẵm luôn việc trường lớp để chuẩn bị cho một chuyến đi vội. tất cả đều cho chị đại họ Hee hết.
tối hôm ấy.
- Sooyoung , mày đón được nhỏ kia chưa?
- rồi, nó đang ngồi đây này.
- mày hốt nó lên sân thượng cái toà cao tầng ChaeLand gần chỗ Ding Tea đi, tao chờ.
Soo Young đã đón Choo Soon từ chiều và đưa nhỏ tới sân bay Incheon ăn uống để chờ nhưng tự nhiên Chae Young lại muốn chúng nó ra ChaeLand Tower?
- ra đấy chi? mày chưa đặt vé máy bay à?
Choo Soon ngồi bên cạnh giật máy điện thoại từ tay Soo Young.
- bọn tao ra liền. - Chae Young cúp máy.
- đ*! điên à?
- mày ngu í, phi cơ riêng của nó nãy rầm rầm trên tầng thượng chỗ tao với mày ngồi ăn đấy không biết à?
phi công riêng của Chae Young là người đưa chúng nó đến New York an toàn trong đêm đó. dù có hơi chóng mặt nhưng có là gì với lũ trâu lũ bò ba đứa tụi nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ParkJimin] BOSS
Fanfictionthể loại: hài hước/ fanfictiongirl - có (rất ít) văng tục. - nhân vật: (oh vào intro thôi các cậu thú dị lắm)