đó là mối thù sâu nặng của Choo Soon, Chae Young, Soo Young với Jimin, Jungkook và Sung Woon. họ đã có một năm lớp 11 rất thú vị đấy.
sau một ngày thác loạn - theo nghĩa trong sạch. ba đứa nó mỗi đứa một đường tan trường. dù bây giờ trời đang rất tối, còn lất phất mưa nhưng ừ ai cũng biết rồi đấy , chúng nó là ai chứ? đầu gấu trong xóm này nghe Hee... là sợ toát mồ hôi hột.
Hee Choo Soon sống trong căn hộ tập thể nhỏ với chú và chị họ. bố mẹ thì nó không có, nói thẳng là chú nó không chấp nhận thói xấu loạn lạc của mẹ và kẻ cờ bạc thất bại như bố nó thôi.
bây giờ, Choo Soon ngoan ngoãn giống hệt tính chú ngày đó trở thành như thế này, chú hẳn cũng rất thất vọng. nhưng mỗi lần khuyên ngăn thì nó lại dửng dưng. "tài đánh nhau thiên bẩm này là thừa hưởng từ cha Hee mà! chú đừng bắt Hee từ bỏ con đường này"
hồi đầu chị và chú đã cực kì vất vả khi chạy thuốc suốt ngày để chữa các vết bầm tím trên khắp người Choo Soon. một đứa con gái đấy. nó có lần đã thê thảm đến mức gãy trọn xương bàn tay. bao nhiêu đau đớn, khổ ải đã từng trải nên mới lừng lẫy được như hôm nay đấy chứ.
- con đừng có tưởng thế là hay. chú chẳng có vẻ giảng đạo lí gì đâu nhưng con tệ lắm, Choo Soon.
- lần sau con sẽ cẩn thận.
chú thở dài. hết cách với con bé.
nó tắm xong xuôi rồi nhảy ngay lên giường. vớ lấy mấy cây gậy bóng chày, tay cầm ô, thong sắt dài,.. xếp hết vào một chậu.
nhìn nó như kẻ giết người ấy.
Choo Soon khá lập dị so với bạn bè chung lứa, ngay cả Chae Young, Soo Young cũng khác .hai đứa nó- cùng với tất cả những bạn khác đều có thói quen làm bạn với điện thoại, mạng xã hội. nhưng cái con điên dở này lại thích thân mật với những vết thương đau điếng. một con người khô khan, kì lạ.
nó nằm một mình trên giường rồi nhanh chóng thiếp đi. đó là cuộc sống tẻ nhạt ở nhà nó.
- cậu chủ Park, cậu lại gây chuyện với nhà Hong rồi!
dì bảo mẫu nhăn nhó cầm cây chổi lau nhà, cật lực lau, vừa lau vừa thông báo tình hình tệ hại cho "cậu chủ Park"
- chỉ là...
- cậu đừng có nói cái câu tự vệ tự vệ! dì chán cậu ghê lắm. bà chủ lại khóc lóc trong nhà, ông chủ thì lại golf, cậu chủ nhỏ thì bận an ủi bà chủ. hại bữa tối tôi nấu phải đổ sạch đi!
dì Kim bây giờ chắc phải tức lắm mới quạo lên như thế. Jimin thở dài, treo cái áo khoác bẩn lên giá rồi một mạch tiến vào phòng mama.
em trai Jimin, Park Woojin ngồi bên giường ôm lấy bà đang khóc lên khóc xuống. thấy cậu bước vào, nó cho cậu cái lườm sắc bén. ừ, chuyện Jimin gây ra chưa bao giờ là nhỏ, còn dám dính đến nhà Hong thì thôi trọng tội!
cậu khéo léo lướt ra khỏi phòng. thật phiền phức. thằng em trời đánh.
để nghĩ xem ngày mai nên đeo băng tay màu gì để đấm cho thấm nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ParkJimin] BOSS
Fanfictionthể loại: hài hước/ fanfictiongirl - có (rất ít) văng tục. - nhân vật: (oh vào intro thôi các cậu thú dị lắm)