Kevin không vui.
Kevin bị phạt.
Không phải đã nói lí do cho đội trưởng rồi sao? Vì cái gì còn phạt hắn!
Kevin đau khổ, chạy 20 quanh sân. Chạy xong còn phải lấy nước cho mọi người.
Ha ha, nước sao... Để Kevin này pha cho các người hỗn hợp protein, rất tốt cho sức khoẻ, nhất là những người vận động thể thao mạnh.
Gilbert nhìn chằm chằm Kevin đi ra khỏi sân huấn luyện, anh có cảm giác bất an.
Thở dài một hơi, Gilbert tiến tới chỗ Ryoma hỏi: "Kí túc xá ổn chứ?"
Ryoma gật đầu: "Ổn ạ."
"Chú ý thân thể, anh và Tony ở lầu trên, có việc cứ gọi."
"Vâng. À phải, đội trưởng có thể cùng em một ván không?"
"Được."
"Không được!" Người chưa thấy đâu giọng đã vang tới, xa xa một thiếu niên đang chạy nhanh đến chỗ Ryoma.
Thiếu niên kéo lấy tay Ryoma, phồng má nói: "Tiền bối đã hứa sẽ cùng em tập luyện, bây giờ lại nuốt lời tìm đội trưởng sao?"
Hình ảnh có hơi đau mắt. Mặc dù đã hơn ba năm nhưng Ryoma vẫn như cũ, nhỏ bé thấp, vẫn là chiều cao khiêm tốn chỉ hơn ba mét bẻ đôi 1 cm mà thôi. Trong khi đó, thiếu niên 1m69 nắm tay Ryoma khuôn mặt ủy khuất, phồng má trợn mắt lên án Ryoma không giữ lời.
Ngược lại Ryoma chỉ thờ ơ nhìn: "Anh không nhớ, chắc do em nhầm với ai hay nằm mơ thôi, tỉnh lại đi Hillary."
"Em không mơ, em còn có ghi âm đó! Ryoma tiền bối chỉ toàn quên em!" Hillary ôm ngực nói, tỏ vẻ rất đau lòng. Thiếu niên da ngăm khoẻ mạnh, lại có biểu hiện như thế khiến cho cả Ryoma và Gilbert cảm thấy mắt như muốn mù.
"Ryoma, vậy em cùng Hillary tập luyện đi. Chúng ta sẽ luận bàn vào buổi chiều nhé." Gilbert ôn nhu xoa đầu Ryoma. Không quên dặn cậu để ý giới hạn vận động của cơ thể.
Hillary thấy Gilbert đã đi xa, nở một nụ cười loá mắt. Thậm chí Ryoma còn nghĩ mình nhìn thấy phía sau Hillary có cái đuôi đang tích cực lắc.
Thiếu niên kéo Ryoma vào sân trống khác. Đưa cho cậu cây vợt, nói: "Lần này em nhất định sẽ thắng. Tiền bối xin đừng nương tay."
Ryoma luôn cảm thấy Hillary có máu M. Chỉ có mình cậu ta trong đám sơ trung lại thích bị cậu ngược như thế. Đánh hoài vẫn chạy đến cầu đánh.
"Mada mada dane." Cậu trước giờ đều không nương tay.
"Ryoma tiền bối, Ryoma tiền bối, em có thể cùng tiền bối đi chơi vào cuối tuần không? Đã rất lâu từ tuần trước chúng ta không có buổi hẹn nào. Em rất muốn cùng tiền bối đi công viên chơi lần nữa. Không, không phải công viên. Em muốn tiền bối đến nhà em chơi, đến thăm em." Vừa mở đầu set, Hillary hưng phấn đánh mạnh. Ừm, còn nói nữa, nói rất nhiều.
Đen mặt đánh bóng tennis trở lại, Ryoma rất muốn đến đạp vào mặt Hillary một cái. Cực khó chịu mở miệng: "Tuần trước là em tự ý kéo anh đi! Anh hoàn toàn không đồng ý! Mà cũng chỉ mới cách có năm ngày thôi, chỉ mới qua một thời gian rất ngắn! Và nếu em không tập trung để có thể đánh bại anh thì tốt nhất dừng lại trận đấu tập này!"
Ryoma cực kì không thích thuộc tính lắm mồm của Hillary, bằng cách nào đó nó khiến cậu khó chịu và phải nói nhiều hơn mọi lần.
Hillary không để tâm đến lời của Ryoma mấy, mắt cậu lấp lánh nhìn Ryoma.
"Ryoma tiền bối, có phải hay không em lại đột phá? Em cảm thấy kĩ thuật của mình tốt hơn trước rất nhiều. Cảm giác có thể đánh thắng anh. Ryoma tiền bối, nếu em thắng anh thì anh đáp ứng em một điều nha nha nha?" Hillary đáp lại bằng một cú flat. Mồm hoạt động bắn lời không ngừng.
Ryoma dễ dàng đánh trả cú flat, nhưng không khỏi tán thưởng Hillary. Kì thật Hillary chỉ mới chơi tennis một tháng mà thôi, có thể dùng được một số kĩ thuật đòi hỏi sự khống chế bóng như thế này thật sự là tiến bộ lớn.
Mà với thực lực dân nghiệp dư này, Hillary vốn không thể xuất hiện ở đây. Chủ yếu là do được Tony thấy tiềm năng lớn nên mang đến, chỉ dẫn kĩ càng. Nếu sắp tới không thể tiến bộ vượt bậc và thành công qua buổi tuyển ứng cử viên thì coi như rời khỏi đây.
"Em còn rất yếu, nhưng nghe em nói hăng say thế này anh cảm thấy bản thân nên dừng khởi động được rồi. Nói ít một chút, em nói nhiều anh thấy rất mệt mỏi."
Nghe Ryoma nói mệt mỏi và bắt đầu đánh thật, Hillary ngoan ngoãn ngậm lại miệng. Thầm nghĩ không thể để tiền bối quá mệt mỏi. Ừ thì mặc dù chơi môn thể thao này đã vốn rất mệt rồi.
Trận đầu chỉ kéo dài bảy phút. Hầu như Ryoma đánh, Hillary chỉ toàn chạy theo đỡ bóng trượt ngã sấp mặt. Thiếu niên buồn rầu, mắt ửng đỏ.Ryoma nhìn Hillary cảm thấy có chút đau lòng, dù gì thiếu niên chỉ mới 12 tuổi, lại mới tập tennis. Bị cậu liên tục ngược thế này, bản thân cảm giác mình thật xấu xa.
Ryoma vươn tay xoa đầu Hillary, nhẹ giọng nói: "Em tiến bộ như thế rất tốt rồi, mới chỉ chơi tennis đã được như vậy, em rất giỏi. Lát nữa anh bao em Fanta vị cam được không?"
Thiếu niên ủ rũ gật đầu. Miệng cũng không muốn mở. Trực tiếp cúi đầu vào hõm vai của Ryoma, tỏ vẻ em rất buồn, anh hãy an ủi em tiếp đi.
Kevin vừa đi phát nước thấy cảnh này thì chỉ nở một nụ cười hết mực ôn nhu.
Kéo Ryoma lại về phía mình, Kevin thấp giọng: "Không cần, tớ biết Hillary rất thích hương vị cam nên đã tốt bụng mua Fanta vị cam về pha lẫn với protein. Uống Fanta nhiều không tốt lắm, cho thêm cái này đỡ hơn nhiều." Nói rồi đưa cho Hillary bình nước.
Cùng lúc này, khắp sân huấn luyện đều vang lên tiếng hét thảm thương.
"KEVIN!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllRyoma ) Kí ức
Teen FictionVăn Án : Ryoma bất cẩn, vào lúc đi du lịch nghỉ ngơi, trượt chân ngã xuống vách núi. Ryoma may mắn sống sót, nhưng hôn mê suốt ba năm, lúc tỉnh dậy... mất trí nhớ. Ryoma ngoài tennis, chính là hết thảy đều không nhớ. Gia đình Ech...