"Hơn hết... Echizen - kun, mất trí nhớ rồi. Em ấy không nhận ra bọn tôi."
"Để bọn tôi thuật lại cho mấy người nghe."
Bên kia, Shiraishi buồn rầu bắt đầu kể chuyện. Mà Kirihara, đôi mắt vốn đã xung huyết, nhưng cậu ta bình tĩnh một cách kì lạ. Hướng về phía mà Ryoma đã rời đi.
Vài phút trước.
"Kirihara - kun, cậu nhìn xem, kia là Echizen-kun đúng không?"
"Quả thật rất giống, chúng ta tiến lại gần xem..."
Kirihara lập tức chạy về hướng của Ryoma, để Shiraishi ở phía sau đuổi theo.
Kirihara nhận ra là người bản thân nhớ thương suốt thời gian qua, trực tiếp chạy tới vồ vào người Ryoma, khiến cậu lảo đảo suýt ngã.
Kevin bên cạnh giật mình, vội vàng kéo mạnh cái "người lạ" ra sang một bên, tiến tới để Ryoma ngã về phía mình.
Ryoma loạng choạng, dưới sự giúp đỡ của Kevin đứng thẳng lại. Cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ khó chịu, lạnh giọng hỏi: "Là người nào?"
Kevin nhìn Ryoma từ trên xuống dưới, xác định không sao thì cũng nhìn tên "người lạ" kia. Đôi mắt hiện lên sự bất ngờ, rồi vụt tắt.
"Echizen, lâu rồi không gặp. Tự dưng em biệt tích như thế, các tiền bối đều rất lo lắng." Kirihara nhìn Ryoma bằng một đôi mắt với những cảm xúc khó nói. Hơn ba năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, hắn phải học cách trưởng thành hơn để khống chế cảm xúc của bản thân.
Nhất là khi, hắn biết yêu là gì.
Ryoma càng nhìn càng thấy quen quen, ngỡ đã gặp người này ở đâu đó. Lơ mơ nhìn sang phía Kevin: "Tớ có một tiền bối như thế này từ lúc nào?"
"Kirihara Ayaka, là đối thủ kiêm tiền bối của cậu hồi năm nhất sơ trung." Kevin nhìn người này, khó hiểu tại sao hắn lại ở Mĩ.
Không ở Nhật Bản tập luyện, chạy đến ngoại quốc làm gì? Chưa nói tới trình độ ngoại ngữ của cậu ta hình như rất tồi.
"Echizen, em sao vậy? Mới ba năm đã quên tiền bối của mình rồi."
"Tiền bối? Hm, lúc trước là thế, nhưng giờ thì không. Tôi không quen anh, tránh đường." Ryoma nhận ra đây là người trong video của Kevin về những trận đấu của cậu.
Thật không nghĩ tới cậu có một người tiền bối đầu rong biển kì lạ như thế. Còn cái đôi mắt xung huyết trong trận đấu nữa. Mà, có vẻ sắp tới giờ huấn luyện rồi. Cậu phải đi nhanh lên.
"Echizen - kun, em thật sự không nhớ bọn anh là ai?" Shiraishi ngay lập tức xuất hiện phía sau Ryoma khiến cậu lần nữa giật mình.
Lại là ai nữa?
Ryoma xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Shiraishi, nói: "Tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp chuyện với các người."
Song, Ryoma kéo Kevin đi. Vừa bước được một bước thì bị Shiraishi kéo lại.
"Em thật sự không nhớ bọn anh là ai?"
"Phải."
Bước một bước, lại bị kéo.
"Chúng ta nói chuyện một lúc thôi, được không?"
"Thế này đi, chúng ta đấu một trận. Nếu chúng tôi thắng, thì tốt nhất các người đừng làm phiền Ryoma nữa. Còn nếu bọn tôi thua, chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của các người."
Nhíu mày nhìn điện thoại, Ryoma quay sang nói: "Kevin, sắp trễ giờ rồi."
"Tớ sẽ báo cáo với đội trưởng sau, anh ta nhất định không truy cứu đâu."
Gilbert: *hắt xì* Mình cảm rồi?
"Được, vậy đấu thôi, gần đây có sân, hai người đi theo tôi." Lời vừa dứt, Ryoma giật tay mình ra khỏi Shiraishi.
* * *Kevin nhìn Ryoma khởi động, khẽ mỉm cười. Hôm nay Ryoma ngã vào lòng hắn, còn nắm tay hắn. Mặc dù tần suất Ryoma luyện tập rất cao, tay có bị chai, nhưng nắn nắn vẫn mềm, xúc cảm rất tốt.
Mùi sữa hắn pha... Vẫn còn đọng lại ở hơi thở Ryoma, hắn vẫn còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt. Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn.
"Đấu trong 1 set."
"Nhường hai người giao banh trước."
Kirihara nhìn chằm chằm vào Ryoma.
Đây rốt cuộc là sao? Echizen Ryoma của hiện tại... khác xa trước kia. Đôi mắt xa lạ và sự lạnh lùng ấy, khiến hắn thấy rất đau.
"Echizen, đừng hối hận. Bọn anh nhất định sẽ thắng."
Vút!
Tiếng banh bay nhanh trong gió, bắt đầu cho trận đấu không hề cân sức.
Một quả volley từ trên không do Kevin mang lại.
15-0.
Shiraishi và Kirihara không khỏi sững sờ, tốc độ này... Quá nhanh!
"15-0, quả nhiên, thực lực của mấy người cũng chỉ ở giới hạn đấy. Kevin, làm một trận nhanh gọn nào." Ryoma hờ hừng nhìn hai người kia, không khỏi thất vọng. Thực lực này, cũng dám tự tim nói thắng với cậu và Kevin?
Là cậu đề cao bọn họ quá nhiều rồi.
Dứt lời, Ryoma liền giao bóng. Một cú bóng mạnh xẹt ngang qua cả Kirihara và Shiraishi, tạo thành lỗ xoáy dưới nền đất.
Nó bay nhanh đến mức, chính bọn họ cũng không nhìn thấy.
Tiếp đó, là một câu nói quen thuộc và không bao giờ thay đổi: "Mada mada dane."
Trận đấu kết thúc trong mười bảy phút, Shiraishi và Kirihara gục xuống nền đất mà thở dốc. Ryoma nhìn bọn họ một lúc rồi cùng Kevin dọn đồ, im lặng rời đi.
World cup năm nay, Nhật Bản không có cửa thắng rồi. Quá yếu, sẽ rất nhanh bị các đội khác đè bẹp, vùi dập mà thôi.
Cậu tự hỏi, chỉ trong vòng bốn tháng thì thực lực của họ sẽ tăng được bao nhiêu chứ?
Ryoma nghĩ một hồi, cùng Kevin chạy đến trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllRyoma ) Kí ức
Teen FictionVăn Án : Ryoma bất cẩn, vào lúc đi du lịch nghỉ ngơi, trượt chân ngã xuống vách núi. Ryoma may mắn sống sót, nhưng hôn mê suốt ba năm, lúc tỉnh dậy... mất trí nhớ. Ryoma ngoài tennis, chính là hết thảy đều không nhớ. Gia đình Ech...