3

305 45 0
                                    

Tiếp.

Bầu trời hôm nay là một màu xám u ám, đám mây xanh trên trời đã không thể nhìn thấy được. Qủa nhiên, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trịnh gia từ đường không khí đến là dị thường trầm trọng, cả Trịnh gia chủ cùng Trịnh chủ mẫu đều vắng mặt, còn lại Trịnh Hạo Thạc cùng Trịnh Chi Vũ sưng mắt nhìn nhau. Cách ăn mặc của Chi Vũ hôm nay, phá lệ đẹp đẽ hơn thường ngày, Hạo Thạc chốc lát quay đầu đi thê lương cười.

Thời gian trôi đi nhanh đến là hoảng hốt, còn nhớ 3 tháng trước, Lý gia cho khởi đầu Dân cư đấu giá bán đi Phác Chí Mẫn, hai tuần hiện nay Lý Âu Dương lại cho các gia tộc rút thăm đưa đến phòng đấu giá một vị tiểu thư, thông qua bán đấu giá mà đàm chuyện hôn sự cho vị khuê các ấy. Nói là đàm hôn luận, kì thực chính là hèn hạ bẩn thỉu trò chơi của Lý Âu Dương muốn các cô gái bị hạ nhục. Trịnh gia cùng Kim gia đương nhiên phản đối gay gắt, Lý Âu Dương khinh khỉnh cười, hôm sau rút thăm lại trúng vào cao cao quý quý đại tiểu thư của Trịnh gia gia tộc, Trịnh Chi Vũ.

Trịnh Chi Vũ lớn hơn so với Hạo Thạc 5 tuổi, tính cách cô thẳng thắn bộc trực, nhưng là hiếm khi trầm ổn như hiện tại, đối với em trai vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật này, cô chỉ nhẹ xoa đầu Hạo Thạc:

"A Thạc, thân ở thời đại này, tiền cũng không hẳn là tất cả các năng lực. Nhất định phải học được chữ 'nhẫn', quan trọng là nhẫn nhịn, được không?"

Hạo Thạc rốt cuộc chịu không nổi, gằn giọng lên: "Chị! Đừng đi! Không cho chị đi!"

Chi Vũ cười khổ, bên ngoài gia nhân đã muốn chờ thật lâu.

"Chị chưa kịp chào ba mẹ mất rồi."

Hạo Thạc bỗng dưng muốn khóc, là muốn ôm lấy chân chị gái như ngày xưa mà khóc cho đã, nhưng xung quanh mọi người đang nhìn, cậu không thể lộ ra chút gì yếu đuối, cậu không thể khóc. Trưởng tử Trịnh gia, không được phép thả lòng chút nào. Cậu trơ mắt nhìn chị gái dâng nén hương cuối, nhìn cô từ từ bước ra khỏi Từ Đường, còn không do dự không quay đầu lại.

Hạo Thạc nhẹ nở nụ cười tự giễu —— phải, đây mới là cậu, năm đại công tử, Trịnh Hạo Thạc của Trịnh gia. Có chăng bấy lâu sống quá yên ổn, giờ đến sóng gió cũng chịu không nổi. Mở lên màn hình điện thoại, nhìn lướt qua người trong ảnh mà mình thương mến, có lẽ là động lực tiếp sức cho cậu, rồi nhìn chị gái yêu thương của mình sắp rời xa, Hạo Thạc hít sâu kiên định:

"Đi thôi, đến khu đấu giá."

______________________________

Hạo Thạc lần này là một mình đi vào phòng đấu giá, hướng đến chỗ ngồi thường niên của Trịnh gia, và không còn chị gái bên cạnh nữa. Có cảm giác bao ánh mắt đều dồn hết vào cậu, Hạo Thạc không khỏi cảm thấy áp lực, phải rồi, đang không đại tiểu thư của Trịnh gia lại bị đề đi đấu giá, lần này đắc tội Lý cẩu không ít, chỉ sợ trong những ánh mắt kia hẳn sẽ trở mặt thành thù đi. Bận bịu suy nghĩ, Hạo Thạc rời khỏi chỗ ngồi, đột nhiên mặt đâm sầm vào lồng ngực của người nào đó, đau đớn rên khẽ một tiếng.

"Hạo Thạc, cẩn thận."

Ôn nhuận thanh âm vang lên, Hạo Thạc xuýt xoa phần trán của mình, ngước nhìn thấy Kim Tại Hưởng. Từ buổi đấu giá hôm trước đến nay, cậu với anh cũng chưa lại gặp mặt, công việc bề bộn, còn do thân phận đặc biệt, nhớ mà không thể làm gì, có trao đổi nhau qua những dòng tin nhắn, nhưng chung quy không thể bù đắp. Giờ phút này, thấy anh, Hạo Thạc chỉ muốn xông lên ôm chầm lấy Tại Hưởng.

ɥɔnɯ os noʎ ♠︎ ı  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ