Kết SE

343 42 2
                                    


Từ khi Kim Tại Hưởng làm chủ Dạng Niên Hoa thành, cứ tưởng họ đều ủng hộ cái sự dân chủ ai cũng bằng ai, sự đối xử công bằng này.

Cho đến khi, Tại Hưởng nhận được rất nhiều chỉ trách, cùng các thế gia công tử khác tin tức.

| đề nghị quay lại Lý thị chế độ |

| yêu đến chết cái quyền lực của ta, thế nhưng giờ còn không bằng một nô bộc |

|tự sinh hoạt như vậy, sớm muộn sẽ chết mòn! Kim gia đáng chết! |

Liền Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc nhìn Hạo Thạc ôm mặt khóc.

"Hưởng, chúng ta.. Liền chúng ta đã làm sai gì sao..?"

Tại Hưởng biết, anh không sai, cậu không sai, là do người sai.

Một video được gửi đến điện thoại Hạo Thạc, là một vị công tử của Tuấn gia, cầm dao tự cắt cổ.

Hắn nói: "Như giờ ta ăn phân ăn sỏi mà sống! Liền bị tên nha hoàn giẫm đạp, đi chết đi cái chế độ dân chủ! Kim Tại Hưởng ta nguyền rủa ngươi!"

Hắn cưa dao tự sát, cũng như giải thoát cho mình, bộ mặt thực sự nhẹ nhõm.

Nhưng mà Hạo Thạc sau khi xem, liền khóc thét ném đi điện thoại.

Tại Hưởng hằn sâu con mắt, đóng cửa đi ra ngoài.

Không rõ biểu tình, có lẽ là tức giận, cũng có lẽ, là hận mình vô lực.

_______________________________

Kim Tại Hưởng quyết định mở lại hội trường bán đấu giá.

Trịnh Chi Vũ đập tay lên bàn, không hề đồng ý.

"Ngươi muốn Trịnh Hạo Thạc lại lần nữa đau khổ sao?!"

Tại Hưởng nhưng như trơ mắt nói: "Không hề, giờ đấu giá là ta quản, người nhà sẽ không xảy ra vấn đề."

"Thế nhưng còn mấy người bị đem đấu giá thì sao, chúng ta cũng từng trong vị trí đó, thế sao không hiểu cho họ?!"

" Liền như vậy chiều theo ý của mấy tên ác ôn kia!"

Tại Hưởng nhàn nhạt đáp: "Cũng không phải ác ôn, nhưng bọn hắn là Dạng Niên Hoa thành nguồn sống, không có bọn họ, không tìm ra nguồn lương thực."

"Ngươi không sợ một ngày rồi sẽ lại ngã ngựa như Lý gia sao?!"

Trịnh Chi Vũ không chịu nổi mà đẩy hết trên bàn đồ vật, cũng là xót thương, cũng là nhìn Tại Hưởng giờ đây đã trở thành con người xa lạ.

"Thật khờ dại khi Hạo Thạc vẫn không biết đến con người thực sự của ngươi! Chơi bời em trai ta, ngươi quả thật không chết yên ổn!"

Nhắc đến Hạo Thạc là đụng trúng tim đen của Tại Hưởng, không muốn tiếp chuyện với Chi Vũ nữa, anh đứng lên.

"Trịnh tiểu thư, cô tự dưng đến Kim gia làm loạn, thật ra an phận thủ thường vẫn là tốt hơn.

Còn về phần Trịnh Hạo Thạc, tôi không phải chơi bời, chính là muốn nắm lấy em ấy, kiểm soát Hạo Thạc."

Tại Hưởng hứng thú nhìn thấy Chi Vũ biến đổi sắc mặt, độ cong nơi khóe miệng hơi thay đổi.

"Trịnh tiểu thư, cô sẽ không biết, quyền lực là thứ nóng bỏng tay người, sẽ vì nó mà hủy hoại tất cả đâu."

Tại Hưởng liền nói rõ mục đích của anh: anh luôn muốn làm chủ Dạng Niên Hoa thành, cũng không thực sự muốn làm cái thành sa đọa này tốt đẹp hơn. Mọi ý trước đây đều là để nghe theo Hạo Thạc, giờ Hạo Thạc đã không còn kiểm soát được, cũng là đến lúc anh làm chủ.

"Con người mà, có càng nhiều, muốn càng hơn. Tôi không chỉ muốn Dạng Niên Hoa thành, còn muốn cả Trịnh Hạo Thạc."

"Tốt nhất Trịnh tiểu thư không nên cản đường Kim mỗ."

________________________________

Trịnh Chi Vũ gặp tai nạn, phải đưa sang Singapore trị liệu.

Cũng là do Tại Hưởng, làm xao nhãng đầu óc cô.

Giữa lúc Hạo Thạc đang sợ hãi như vậy, Chi Vũ còn rời xa cậu, làm cậu hoảng hốt.

Cậu nằng nặc đòi đi theo Chi Vũ, lần này, Tại Hưởng ngăn cản cậu.

"Tôi không cho phép em rời tôi nửa bước!"

"Nhưng em cần chị ấy, chị ấy chính là người thân của em!"

"Tôi không phải người thân em sao?"

"Tại Hưởng, tại sao anh bắt em lựa chọn giữa tình yêu và tình thương? Phải, anh là người thân của em, nhưng Chi Vũ đang gặp nguy hiểm, em cần ở bên chị ấy."

"Em dám đi ra khỏi cửa nửa bước, tôi cho người bẻ gãy chân em."

Hạo Thạc vốn tưởng rằng Tại Hưởng nói đùa, cho đến khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của anh.

Hạo Thạc dựa lưng vào tường, tại khoảnh khắc đó, quả nhiên Kim Tại Hưởng thực sự muốn bẻ gãy chân cậu.

Nếu không có Sean tiến đến ngăn cản.

Giờ cậu đã hoàn toàn dọn đi khỏi Dạng Niên Hoa thành, cùng với chị gái Chi Vũ tuân theo lịch trình trị bệnh của cô tại Singapore.

Hạo Thạc đi chỉ để lại cho Tại Hưởng vài dòng nhắn: nếu là em, anh sẽ hiểu được em nhất định phải đi. Còn có, tuy tình cảm không bao giờ phai nhạt, thế nhưng lại quyết định tất cả.

Tại Hưởng nói: đi đi, đừng 1 lần nữa quay lại.

Và cũng không làm phiền cậu.

Khi cậu đã đi, thật sự cảm thấy Dạng Niên Hoa thành là 1 nơi tối tăm đóng cửa, không bằng ra ngoài thế giới tìm tòi khám phá.

Chi Vũ đã thắng, chị gái luôn tin tưởng, Hạo Thạc sẽ không chịu đựng bị trói chặt.

Số mệnh mỗi người, không ai có quyền đoạt lấy, Tại Hưởng đã sai, khi muốn nắm lấy số mệnh của Hạo Thạc.

Như vậy chia ly, đừng bao giờ dừng đi.




Hoàn.

ɥɔnɯ os noʎ ♠︎ ı  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ