Chiết Giang mùa đông vô cùng lạnh, hôm nay lại có tuyết rơi, Viên Kim Hạ chỉ mặc duy nhất cái áo khoác mỏng, cả người đã sớm bị gió tuyết thổi đến tê tái. Xoa xoa hai bàn tay đã sớm ửng đỏ vào nhau, lại hà thêm một hơi dài, Kim Hạ lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chưa rời khỏi cửa nhà giam một khắc. Ba năm qua, chưa một ngày nào cô không nghĩ đến khoảnh khắc này, chưa một giây nào cô không mong chờ ngày Lục Dịch ra tù. Ba năm, vật đổi sao dời, những băn khoăn, đau đớn cùng áy náy về mối thù giữa hai nhà Hạ - Lục đã sớm lặng xuống nơi tận cùng trong ký ức của Kim Hạ. Cô chỉ còn nhớ đêm ấy, khi Lục Dịch lẻn vào phòng cô, đem chứng cứ về vụ án Hạ gia đi, bàn tay to lớn đầy những vết chai của hắn siết chặt tay cô, như hứa hẹn, như cam kết cho Hạ gia một công đạo. Lại nhớ ngày hôm ấy, cô quỳ gối cầu xin mẹ Viên đưa tiền chỉ để gặp hắn, thấy hắn lặng lẽ ngồi một góc nhà giam tăm tối, cô độc quạnh quẽ, trong lòng lại không nhịn được nhuốm một tầng chua xót. Ba năm nay, Kim Hạ không ngừng lăn lộn, đem hết khả năng cùng tiền bạc, tìm mọi cách để cứu Lục Dịch. Cô hiểu, Lục Dịch chính là không muốn nhìn thấy cô đau khổ, dằn vặt. Còn cô, càng muốn hắn hiểu, cô quyết không để hắn phụ lời hứa cưới cô về làm vợ.
Tiếng cửa nặng nề mở ra, đem dòng suy nghĩ của Kim Hạ cắt đứt, hai mắt Kim Hạ mở to, toàn bộ là mong chờ, dần dần sáng bừng lên, nước mắt phút chốc tràn đầy trong hốc mắt. Người đứng kia, dáng người cao gầy, gương mặt có chút tiều tụy, dưới cằm lún phún râu, áo khoác trên người có vài vết sờn nhỏ. Người đứng kia, dùng ánh mắt trầm lặng, gật đầu cảm ơn đồng chí cảnh sát, rồi đưa mắt nhìn cô, nhu tình như nước, môi mỏng khẽ cười, đem toàn bộ hình bóng nhỏ bé của cô thu vào đáy mắt, người đó ngoài Lục Dịch còn có thể là ai. Kim Hạ đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, tuy nhiên, khi thấy Lục Dịch, vẫn không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống. Hai người trầm lặng nhìn nhau, hoa tuyết khẽ bay, thời gian lúc ấy như dừng lại. không biết qua bao lâu, hai chân đã lạnh cứng của Kim Hạ vội vàng chạy đến bên Lục Dịch, đôi tay vòng lấy ôm chầm hắn. Lục Dịch khẽ cười, đem đôi tay gầy gầy ôm trọn lấy eo nhỏ của cô, cằm tỳ lên đôi vai nhỏ, thoảng khắp mũi là hương vị của cô. Lục Dịch vẫn nhớ, đêm đó, trên du thuyền của Nghiêm Thế Phiên, trên người cô cũng là mùi hương này. Kim Hạ cứ như vậy ôm lấy hắn, vòng tay siết chặt, có chút ấm ức, có chút buồn tủi nhưng hết thảy là yêu thương. Chỉ có cô mới biết, ba năm qua, cô có bao nhiêu nhớ hắn, ba năm qua , cô đã ao ước chỉ cần nhìn thấy hắn dù chỉ một giây. Rời khỏi lồng ngực ấm áp của Lục Dịch, Kim Hạ khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn gầy đi nhiều rồi, hai gò má nhô cao lên, hốc mắt cũng trũng xuống, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, vẫn cao ngạo, nhưng lại có chút trầm tĩnh, càng thêm thu hút.
Lục Dịch để mặc Kim Hạ vuốt ve khắp mặt mình, hắn hiểu, trong lòng cô vẫn còn bất an. Lỗi tại hắn, đã để cô chờ quá lâu. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua, từ nay về sau, bọn họ sắt cầm một đôi, mãi không thể tách rời.
Lát sau, Kim Hạ run run lên tiếng :
- Đội trưởng ! Chúng ta về nhà thôi !
Phải! Về nhà thôi! Cuối cùng hắn cũng có thể cùng cô về nhà ! Lục Dịch cười, đưa tay nắm lấy tay cô, trong lòng thầm trách cô trời lạnh vậy mà không mặc thêm áo ấm. Hai người tay trong tay, đi dưới trời tuyết, phút chốc cảm thấy mùa đông năm nay chắc chắn sẽ không lạnh.
Kim Hạ đưa Lục Dịch về nhà mình. Bên kia Lục gia đã bị niêm phong, cô không muốn Lục Dịch buồn.
- Mẹ ! Bọn con về rồi đây !
Kim Hạ cất giọng gọi to, đưa tay đẩy cổng sắt, cùng Lục Dịch bước vào. Trong nhà rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, mẹ Viên vội chạy ra, đem áo khoác đưa cho Kim Hạ cùng Lục Dịch, khẽ mắng.
- Không phải đã sớm dặn con mặc ấm hay sao, không biết nghe lời gì hết, phơi lạnh đến mũi cũng đỏ lên rồi. Nào ! Tiểu Lục ! Mau mặc thêm áo, vào nhà đi.
Nghe tiếng gọi thân mật, Lục Dịch cảm thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua, đưa tay đón lấy cái áo khoác, cúi đầu cảm ơn mẹ Viên.
Trong nhà chính là một màn ấm cúng, Lục Dịch không ngờ tới ba năm hắn vắng mặt, lại có nhiều sự thay đổi đến vậy. Dương Nhạc cùng Thượng Quan Hy đã sớm kết hôn, lại đang chuẩn bị đón bảo bối nhỏ. Kim Hạ lôi kéo hắn ngồi xuống cạnh bọn họ, lại rối rít qua nói chuyện với cái bụng bầu của Thượng Quan Hy. Dương Nhạc nhìn hắn, gật đầu, ánh mắt vẫn nguyên vẹn sự sùng bái, nay còn có thêm cả thâm tình như người nhà. Một lát sau, bố Dương bước vào, trên tay còn cầm một bọc to đồ chơi cho trẻ con, nhìn thấy Lục Dịch cũng không quá bất ngờ, chỉ liên tục gật đầu nói " tốt". Lúc sau nữa, Lâm Lăng cùng Cái thúc cũng tới, Kim Hạ nhìn dì lại nhìn Lục Dịch, mắt có vài phần lo lắng. Thế nhưng Lâm Lăng cũng chỉ dịu dàng gật đầu với hắn, đem thuốc an thai đưa cho Thượng Quan Hy, rồi ngồi xuống cạnh mẹ Viên.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ của Kim Hạ, toàn bộ đều là tiếng cười, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Dương Nhạc căn dặn Thượng Quan Hy cẩn thận, thỉnh thoảng lại có tiếng Cái thúc trêu ghẹo Kim Hạ. Lục Dịch đem toàn bộ cảnh tượng ấm áp ghi nhớ, đem cả nụ cười xinh đẹp của Kim Hạ khắc vào trí óc, trong lòng thầm tự nhủ cả đời hắn sẽ giữ mãi nụ cười ấy của cô.Còn tiếp
.......