Chương V : Một đêm mơ hồ

439 10 0
                                    


Sau vụ án Mã Viên, đội hình sự lại rảnh rỗi đến nhàm chán. Còn một tháng nữa là hết năm, những vụ án gần đây âu cũng chỉ là bẻ khóa cướp giật, một pháp y như Kim Hạ hoàn toàn không có đất dụng võ, thường hay ngồi tán gẫu với Thu Tịch. Mà cô gái Thu Tịch này, tính cách khác hoàn toàn với tên, là một thân nữ hảo hán chính hiệu , mặc dù trời sinh giọng nói dễ nghe, nhưng mỗi lần cất tiếng đều nghe ra châm biếm cùng đả kích to lớn. Sầm Phúc đã không ít lần bị cô gái này làm cho tức đến tím mặt.
- Tịch Tịch ! Chị cảm thấy dạo này Lục đội cứ thần thần bí bí, có khi nào anh ấy ở sau lưng chị làm điều gì mờ ám không nhỉ?
Kim Hạ ngoạm một miếng táo to, vừa nhai vừa nói. Thu Tịch xem thường liếc nhìn cô một cái, giành lấy quả táo từ tay cô, cắn một phát, làm ra vẻ trải nghiệm phong phú trả lời :
- Em nói chị nghe, chị nên tin tưởng định lực của đội trưởng. Chị nhìn xem, với tư sắc này của chị, nếu anh ấy có ý " hồng hạnh vượt tường" ắt phải vượt từ lâu rồi. Lại nói, đội trưởng của chúng ta trọng tình trọng nghĩa , chị vì anh ấy làm nhiều việc như vậy, còn lo anh ấy dám đội nón xanh cho chị à ?
- Nhưng....
- Còn nữa, mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, tim hồng bay lung tung khắp nơi, cẩu độc thân như em thực sự sắp phát nghẹn rồi. Yên tâm đi, có khi đội trưởng đang chuẩn bị cầu hôn chị cũng nên.
Thu Tịch vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng ho. Rõ ràng, vị đội trưởng cao cao tại thượng nào đó đang đứng nghe lén hai cô gái nói chuyện.
- Đội...đội...đội... trưởng. Anh đến từ khi nào vậy ?
Kim Hạ nhìn thấy hắn, trong lòng lộp một tiếng, thầm than : " toang rồi", ăn vụng chém gió cũng thôi đi, đây hai người bọn họ còn lén lút bàn tán hắn, cô còn nghi ngờ hắn hồng hạnh vượt tường. Mà khoan đã, rõ ràng hắn gần đây biểu hiện bất thường, lúc nào cũng mờ mờ ám ám, cô cớ gì không được nghi ngờ? Nghĩ vậy, Kim Hạ lập tức ngẩng cao đầu, đối mắt với hắn. Lục Dịch thấy biểu tình của cô như vâỵ không khỏi buồn cười. Rõ ràng một phút trước còn là bộ dạng cún con nhận lỗi, tại sao bây giờ lại là dáng vẻ mèo hoang giận dỗi, xù lông lên rồi? Tầm mắt hắn bắn sang phía Thu Tịch đang tận lực vô hình hoá sự hiện diện của bản thân, ánh mắt rõ ràng đang chất vấn : " cô đã đầu độc vợ tôi như thế nào vậy hả?" Thu Tịch bị hắn nhìn đến da đầu run lên, lắp ba lắp bắp :
- Đội trưởng...em...em không biết gì hết...haha...em đi trước, hai người từ từ thân ái...à không không không... từ từ trò chuyện...đúng đúng...từ từ trò chuyện...trò chuyện.
Thu Tịch nào đó ban nãy còn hùng hổ, phút chốc bỏ hết tiết tháo, một mạch chuồn thẳng. Gì chứ, vợ chồng nhà người ta ân ái, cô còn không thức thời rời đi, không chừng sẽ bị Lục đội trưởng ghim vào danh sách đen mất. Quá đáng sợ đi !!!
Kim Hạ nhìn Thu Tịch chuồn nhanh như một cơn gió, trong lòng không ngừng cảm thán. Bất quá đến khi định thần lại, đã thấy Lục Dịch dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, phút chốc nội tâm Kim Hạ trở nên cuống quýt.
- Mờ mờ ám ám? Hồng hạnh vượt tường? Không có định lực ? Kim Hạ, em thực sự nghĩ anh như vậy à?
Thanh âm đầy từ tính của Lục Dịch vang lên, chầm chậm tiến sát Kim Hạ. Mà cô không còn dũng khí đối mắt với hắn nữa, âm thầm cúi đầu, từng bước từng bước lùi dần về phía sau, đại não hoạt động hết cỡ để tìm lý do. Đáng trách, sự ảnh hưởng của Lục Dịch quá lớn, đại não của cô có lẽ cũng theo Thu Tịch kia bỏ cô đi mất rồi.
- Đội trưởng...em...chỉ là dạo gần đây...em thấy anh biểu hiện bất thường, nên có chút lo lắng thôi mà...hì hì.
Kim Hạ đã lùi đến hết đường, sau lưng là bàn làm việc của cô, không còn cách nào buộc phải đứng thẳng lưng, bày ra vẻ mặt chân chó nịnh nọt hắn.
- Anh có chỗ nào bất thường, hửm?
Lục Dịch nén cười, cố ý đem từ cuối cùng ngân dài, thành công nhìn cô rối đến mức hai tay xoa loạn vào nhau.
- Rõ ràng, anh với Dương Nhạc, cả Sầm Phúc, lại còn Cái thúc nữa. Mọi người cứ lén lén lút lút, đang nói chuyện mà thấy em lập tức tản ra...rõ ràng...như vậy...mà
Kim Hạ vốn dĩ đã lấy lại khí thế, ngẩng đầu nhìn hắn nói một mạch...sau cùng lại bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt...giọng nói cũng nhỏ dần nhỏ dần. Lục Dịch bật cười ra tiếng, nhìn cảm xúc liên tục thay đổi trên mặt Kim Hạ, nhịn không được đưa tay véo véo hai má cô. Ừm ! Đúng là đã béo lên không ít. Hắn còn nhớ lúc hắn mới ra tù, Kim Hạ chính là bộ dạng gầy đến trơ xương, hắn không khỏi xót xa. Kim Hạ thấy hắn cười, liền đơ ra một lúc, sau đó phát hiện mình bị tên ngốc đáng ghét này trêu đùa rồi.
- Lục Dịch ! Anh dám trêu em ! Anh còn chưa giải thích với em, lại dám trên em.
Kim Hạ thật sự hoài nghi, Lục Dịch vẫn là Lục Dịch đấy à? Hắn từ bao giờ trở nên phúc hắc thế này cơ chứ. Ánh mắt Lục Dịch chưa từng rời khỏi gương mặt Kim Hạ một giây, đương nhiên bộ dạng tức giận đến phồng má trợn mắt này của cô cũng bị hắn đem lưu vào đáy mắt. Cô gái này, đúng là vô cùng biết cách mê hoặc lòng người. Hắn liền một tay đỡ gáy cô, tay kia kéo cô sát vào người, một đường hôn xuống, thuận lời đem những tiếng trách móc giận dỗi của cô nuốt vào trong bụng. Kim Hạ bị hắn bất ngờ chiếm tiện nghi, có chút choáng váng, lại bị buộc phải ngẩng đầu để hắn dày vò môi mình, có chút ấm ức, to gan há miệng cắn vào đầu lưỡi hắn một cái. Có điều cô không biết, cô đã suýt chút nữa đem dục hỏa trong người Lục Dịch đốt cháy. Hắn rời khỏi môi cô, ngón tay có vết chai nhẹ nhàng miết lên đôi môi đỏ mọng, sau đó dùng lực một chút, liền đem cô đặt lên bàn làm việc. Ánh mắt Kim Hạ có đến bảy phần mông lung, mờ mịt nhìn hắn. Lục Dịch tham lam nhìn cô, đôi mắt tròn, hàng mi còn đang khe khẽ rung động, xuống đến sống mũi cao, đôi môi đỏ, xuống nữa đến xương quai xanh thanh tú, vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng đều thuộc về hắn. Kim Hạ bị hắn nhìn đến lòng dạ ngứa ngáy, quay đầu định né tránh ánh mắt hắn, nào ngờ Lục Dịch đưa tay giữ cằm cô, lần nữa phủ môi xuống. Nụ hôn này so với vừa nãy chính là thập phần chiếm hữu, môi lười dây dưa, tưởng chừng hắn muốn đem cô mà cắn nuốt. Hôn đến khi Kim Hạ không thở nổi, hắn khẽ rời môi cô, chậm chậm nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, lại mở miệng khẽ cắn nhẹ. Tai Kim Hạ vô cùng nhạy cảm, hắn như nào lại ở tai cô hôn cắn, hơi thở nóng bỏng khiến mặt cô vốn đỏ càng thêm đỏ. Lục Dịch như kẻ say, hắn vùi mặt xuống cổ cô, sau đó môi mỏng lướt một đường xuống xươi quai xanh tinh tế, há miệng cắn một ngụm, lưu lại trên cổ cô một vết hồng hồng đấy ám muội. Kim Hạ bị hắn hôn đến mềm nhũn, chỉ có thể dùng hai tay bám vào người hắn, mặc hắn thành công đoạt đất.
- Dịch....
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, pha lẫn chút nũng nịu, Lục Dịch dừng động tác, đem mặt mùi sâu vào hõm cổ cô, kìm chế bản thân. Lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm :
- Mùi thuốc khử trùng mạnh quá !
Kim Hạ ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, đến khi hiểu ra, mặt lại nóng bừng lên. Lục Dịch nhìn Kim Hạ, ánh mắt muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu, kiên nhẫn giải thích với cô :
- Đúng là anh có giấu em một chuyện, tuy nhiên chỉ là trước mắt không thể cho em biết. Nhưng anh hứa, tuyệt đối sẽ không dám hồng hạnh vượt tường, tin anh, được không?
Vừa trải qua một đợt mãnh liệt, Kim Hạ chỉ ngô nghê gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn chăm chú.
- Ngày mai sẽ cho em biết.
Lục Dịch hạ quyết tâm, nhất định ngày mai sẽ cho cô gái nhỏ một kinh hỷ.
.....
Chỉ vì câu nói của hắn, Kim Hạ lăn lộn cả đêm không ngủ được. Hai người bọn họ....hai người bọn họ như vậy mà ở trong phòng làm việc thân thân mật mật. Lại nhớ đến câu nói của hắn, Kim Hạ đưa tay che mặt. Aaaa nếu không phải ở đó....có phải hôm nay cô đã bị hắn ăn sạch hay không? Kim Hạ hồi tưởng lại bộ dạng của Lục Dịch buổi chiều...ôi mẹ ơi...so với lúc trên du thuyền của Nghiêm Thế Phiên, hôm nay hắn mới chân chính là một cầm thú. Kim Hạ không biết, cầm thú còn chưa có xuất hiện nữa.
......
Sáng hôm sau, Kim Hạ đem đôi mắt gấu trúc đến cục cảnh sát, trong lòng thầm đem Lục Dịch ra mắng, ai bắt hắn hại cô cả đêm qua không ngủ nổi.
- Viên Kim Hạ ! Chị mau khai thật cho em, hôm qua hai người đã làm gì hả??
Thu Tịch vừa thấy cô đã bổ nhào đến, đôi mắt gian manh quét cô từ đầu đến chân.
- Nói gì vậy chứ, bọn chị thì có thể làm gì được chứ. Thật tình....
- Vậy...chị giải thích sao về cái vết hồng hồng trên cổ chị kia ??
Kim Hạ giật mình, đáng chết, hôm nay cô quên không nhớ ra, tên ngốc kia cứ như vậy lưu lại dấu hôn trên cổ cô.
- Chỗ này...chỗ này...hôm qua chị bị muỗi đốt...đúng...muỗi đốt.
- Hạ gia ! Muỗi nhà chị chắc hẳn phải to bằng con ruồi trâu mới đốt ra được vết này ấy.
Thu Tịch không khách khí vạch trần lời nói dối của Kim Hạ, khiến mặt cô nóng bừng, ắt hẳn có thể đem đi chiên trứng được rồi.
- Thu Tịch ! Có phải nhà cô có rất nhiều muỗi, nên mới biết rõ đến vậy?
Tiếng nói vang lên ngoài cửa khiến lưng Thu Tịch cứng đờ , gương mặt lập tức hiện lên nụ cười chân chó, quay sang nhìn Lục Dịch.
- Sầm Phúc, cậu cùng bác sĩ Thu đến phòng sinh hoá lấy xét nghiệm về đi.
Sầm Phúc quả thật méo mặt, ba năm trước, đội trưởng cho hắn ăn no cẩu lương, bây giờ, lại còn bồi thêm cho hắn chân dọn đường. Sầm Phúc cứ như vậy ai oán lôi kéo Thu Tịch rời đi.
- Anh xem chuyện tốt của anh đi...thật là làm em ngại muốn chết.
Kim Hạ nhìn hắn, rầu rĩ nói. Thu Tịch nhìn thấy, đảm bảo sẽ đem tình tiết này viết thành tiểu thuyết, rêu rao khắp cục cảnh sát mất. Lục Dịch xoa đầu cô, cười cười :
- Anh giúp em.
Kim Hạ không hiểu hắn nói giúp là giúp cái gì, liếc hắn một cái rồi quay về làm việc. Vẫn là tiến độ cũ, bẻ khoá cướp giật, pháp y như cô chẳng có mấy việc, liền cùng tổ điều tra xem qua vài vụ án. Một ngày cứ như vậy trôi qua, bất quá, hôm nay Lục Dịch dường như đặc biệt cao hứng, cho mọi người tan làm sớm hơn 5 phút.
- Đứng đây chờ anh.
Kim Hạ cảm thấy vị Lục đội trưởng này hôm nay quả thật có vấn đề, mọi lần đều là để mặc cô đứng chờ, hôm nay còn là đặc biệt dặn dò ! Mãi đến khi lên xe, Kim Hạ vẫn còn mơ hồ, hắn lại đốt nhiên dừng xe lại.
- Sao vậy?
- Ờ...em xuống xe mở cốp lấy hộ anh ít đồ được không?
Kim Hạ khó hiểu nhìn hắn, tuy nhiên vẫn mở cửa xuống xe. Cốp xe vừa mở ra, cô hoàn toàn sững người. Bên trong toàn bộ đều là hoa hồng đỏ, còn có cả một chiếc hộp nhung vuông vắn. Kim Hạ đứng đó, nước mắt đã sớm dâng lên, lặng người nhìn tất cả. Lục Dịch – cái tên khô khan ấy lại vì cô mà chuẩn bị những thứ này.
- Kim Hạ ! Cưới anh nhé !
Hắn mở chiếc hộp nhung, lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh. Cô nhìn hắn, nước mắt cứ như vậy lăn dài, thút thít một hồi, mới hỏi hắn :
- Em có thể không đồng ý không ?
- Không thể ! Đây là mệnh lệnh !
( - Há miệng ! Đây là mệnh lệnh !)
Kim Hạ nhớ rõ trên du thuyền, hắn cũng đã dùng cách này chăm sóc cô. Cô còn chưa trả lời, hắn đã kéo tay cô qua, chiếc nhẫn cứ như vậy đeo vào ngón tay cô.
- Em còn chưa có đồng ý !
- Bà Lục ! Em không thể không chịu trách nhiệm với anh được ! Ngủ chung cũng ngủ chung rồi, tắm chung cũng tắm chung rồi, em không lấy anh, anh biết gả cho ai đây?
Lục Dịch nói một hơi dài, làm Kim Hạ bật cười. Rõ ràng người thiệt là cô mà. Vòng tay ôm hắn thật chặt, hai tiếng Bà Lục kia cũng dễ nghe quá đi!
Lúc Lục Dịch đưa Kim Hạ về Lục gia, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Có hoa có nến, còn cả rượu vang. Cô quay sang nhìn hắn, cười :
- Chủ ý này hẳn là của Cái thúc đi.
- Không ! Là của dì Lâm.
Lục Dịch ôm eo cô, lại cúi xuống giúp cô mang dép đi trong nhà, cười trả lời. Kim Hạ thực sự bất ngờ, lại thêm vui vẻ, dì Lâm đã chấp nhận hắn rồi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Lục Dịch đắm đuối nhìn cô, bầu không khí không biết do nến hay do ánh mắt của hắn mà dần nóng lên, đem má Kim Hạ nhuộm đỏ.
Kim Hạ vốn muốn trở về, không ngờ lại nhận được tin nhắn của mẹ Viên nói hôm nay cô ở lại chỗ Lục Dịch, cô có về bà cũng không mở cửa. Kim Hạ nhận tin nhắn, thực sự cảm thấy nghi ngờ mẹ cô rốt cuộc đã gấp đến mức nào rồi chứ. Liếc mắt sang người bên cạnh, lại thấy hắn tủm tỉm cười, lập tức hiểu rõ, trong lòng cũng trở nên khẩn trương. Vốn biết chuyện này sớm muốn gì cũng đến, có điều cô vẫn e sợ, người ta nói lần đầu thường rất đau đi....
- Em muốn tắm trước hay để lát nữa?
- Ờ...anh tắm trước đi. Em...em tắm sau.
Lục Dịch nhìn ra cô bối rối, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn lại một mình Kim Hạ, cô lập tức trở nên xoắn xuýt, gấp đến nỗi tay đổ mồ hôi.... Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kim Hạ cũng như nín thở. Lục Dịch bước ra ngoài, đưa tay lau tóc. Kim Hạ len lén thở phào một cái, may quá, hắn vẫn mặc quần áo.
- Anh giúp em xả nước rồi, quần áo cũng để trong đó. Tắm sớm đi không lạnh.
Kim Hạ gật gật đầu, đi như chạy vào phòng tắm. Cô nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Chậm chạp đem quần áo cởi xuống, lại một phen đánh giá cơ thể mình, ừm...không tệ. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Kim Hạ tích cực chuẩn bị công tác tư tưởng, tự nhủ bản thân là pháp y, tiếp xúc không ít thi thể, cứ coi Lục Dịch như vậy là được rồi, sau đó lại chính mình phản bác, sao cô lại đem Lục Dịch so sánh với thi thể... Một lần tắm này, Kim Hạ ngồi đến khi nước dần nguội mới lù rù mặc quần áo, lại phát hiện hắn đưa cô đồ ngủ của hắn, mặc lên người cô vô cùng đáng yêu.
- Lại đây! Anh giúp em lau tóc.
Lục Dịch lấy khăn tắm, dịu dàng lau khô tóc giúp cô, hắn đã xem qua, mua đủ bộ sữa tắm dầu gội như cô đang dùng, hương hoa đào dịu dịu, rất dễ ngửi. Kim Hạ để hắn lau tóc, căng thẳng giảm đi không ít, sớm muộn gì cũng đến, chi bằng đến luôn hôm nay. Đưa tay chạm vào chiếc nhẫn, cô vui vẻ cười, tựa hẳn vào người Lục Dịch, cọ cọ như con mèo nhỏ. Lục Dịch tay ngừng động tác, ôm cô ngã xuống giường, môi mỏng chuẩn xác tìm vị trí môi cô hôn xuống. Hắn đưa tay lấy điều khiển, ấn một cái, rèm cửa từ từ kéo lại, ánh sáng cũng giảm đi một nửa. Hai tay Kim Hạ vòng qua cổ hắn, ngẩng đầu phối hợp với môi hôn của hắn. Lục Dịch chậm chậm hôn cô, nụ hôn dần sâu hơn, hắn khéo léo đưa tay mở cúc áo Kim Hạ, da thịt láng mịn dần dần lộ ra, có chút ửng đỏ, lại có chút run rẩy. Hắn hôn lên mắt, lên mũi, hôn lên vành tai nhỏ của cô, theo cần cổ cao mảnh của cô mà gặm cắn, bàn tay to lớn dần đem quần áo cởi xuống, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Kim Hạ đều lộ ra dưới thân hắn. Hô hấp của Lục Dịch dần trở nên nặng nề, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô mờ mịt để mặc hắn dẫn dắt. Hắn khẽ nhấc người, đem quần áo trên người mình tự động trút xuống, để lộ bả vai tráng kiện, cùng cơ thể cân đối. Kim Hạ gương mặt đỏ bừng, da thịt nóng bỏng của hắn chạm vào làn da mát lạnh của cô, mỗi một điểm hắn hôn qua, đều như thắp lên một đốm lửa, run rẩy chấp nhận hắn. Mỗi một tấc da thịt trên người cô, hắn đều vô cùng trân trọng, từ xương quai xanh, đến vùng bụng phẳng lỳ, mỗi một nơi hắn đi qua, đều hiện lên ấn ký hồng hồng. Trong căn phòng vang lên tiếng thở gấp gáp cùng nặng nề. Hắn đột nhiên ngước lên nhìn cô, bàn tay lướt trên đùi thon dài, chậm chậm đem hai chân cô tách ra, khẽ nói :
- Mèo hoang. Chịu khó một chút.
Kim Hạ cắn môi gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo. Lục Dịch vừa quan sát biểu cảm trên mặt cô, vừa khẽ cử động thân dưới, chầm chậm tiến vào.
Đau! Đau đớn như bị xé rách khiến Kim Hạ không kìm được cắn chặt môi. Lục Dịch thấy vậy liền dừng động tác, cúi đầu hôn cô, dùng môi vuốt ve gương mặt cô. Hắn ngậm tai cô, muốn cô quên bớt đi đau đớn. Thân thể cô gái nhỏ nhạy cảm như vậy, hắn tận lực khống chế, không cho bản thân quá phóng túng mà tổn hại cô. Đau đớn dưới thân dần biến thành căng trướng khó chịu, cái này...Lục Dịch chính là quá lớn đi...nhưng hắn cứ bất động thế này, cô cũng không dễ chịu gì... Nhìn hắn một thân nhẫn nhịn đến mức mồ hôi đầy đầu, cô khẽ cất tiếng :
- Dịch...hay là anh một phát tiến tới luôn đi...
Lục Dịch bị cô làm cho buồn cười, nhẹ giọng nói :
- Vậy em chịu khó một chút, nhanh thôi sẽ không đau nữa.
Kim Hạ gật gật đầu, toàn thân thả lỏng, Lục Dịch cứ như vậy chậm chậm tiến vào, đau đớn khiến cô cắn chặt vào vai hắn. Lục Dịch thở hắt ra một tiếng, hôn nhẹ lên môi cô, chậm chạp luật động, Kim Hạ cũng dần dần hết đau đớn. Một đêm như vậy, hắn từ cô đòi hỏi, khiến cô mệt rã rời. Đêm nay, Kim Hạ mới chân chính hiểu rõ, thế nào là cầm thú. Cuối cùng, cô ôm chặt thắt lưng hắn mà chìm vào giấc ngủ.

CẨM Y CHI HẠ- NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now