Chương III. Phục Chức

317 7 0
                                    


Người trong ngực khe khẽ cất tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ một đường đi thẳng vào tim hắn, có chút lo lắng, có chút bất an. Trong lòng Lục Dịch hiểu rõ, Kim Hạ hẳn là lo cho hắn sau khi ra tù, công việc không còn, sẽ đau lòng đi. Hắn cúi đầu, vừa vặn gặp lúc Kim Hạ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, linh động như sao. Yêu chiều nhìn cô, tầm mắt hắn dừng lại nơi bờ môi căng mọng , kìm lòng không nổi cúi xuống ngậm lấy. Lục Dịch một tay đỡ gáy, một tay ôm lấy eo nhỏ của Kim Hạ, môi hôn ngày một sâu hơn, trúc trắc dây dưa, thành công đoạt đất. Cô gái nhỏ ban đầu bị sự nhiệt tình của hắn làm cho thất thần, sau đó vô cùng yêu thương đưa tay vòng ôm cô hắn, ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn. Một nụ hôn này, hoàn toàn kéo dài đến khi Viên Kim Hạ không thở nổi, mới dừng lại. Lục Dịch mãn nguyện nhìn Kim Hạ, ba năm qua, hắn thực sự đã đem hình bóng cô khắc sâu vào trí óc, mỗi ngày đều nhớ về cô, từng đoạn ký ức lặp đi lặp lại vô số lần, đem hắn bao bọc, cũng tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Đưa tay véo chóp mũi nhỏ của Kim Hạ, hắn cười cười:
- Cô gái ngốc ! Em xem anh, chân tay đầy đủ, thân hình lực lưỡng, sao có thể để em nuôi. Thêm nữa, chút lương nhỏ của em bây giờ, không đủ đâu. Em yên tâm, hôm qua anh có nghe Đại Dương nói về việc đến nhà hàng, ngày mai anh sẽ đến thử xem. Đừng lo !
Viên Kim Hạ im lặng nhìn hắn, thầm mắng bản thân cô đúng là có chút vội vã, mà quên mất hắn ngoài là người lãnh đạm trầm ổn còn là người vô cùng kiên trì,  khó khăn này nhất định sẽ không khiến hắn từ bỏ. Lục Dịch từng nói cả đời này hắn chỉ cưới mình cô, cũng như lời đảm bảo cả đời này sẽ không để cô chịu khổ. Hai mắt cong cong, Kim Hạ nhìn hắn gật đầu, nói một chữ " được" thật rõ. Một chữ này, vừa là lời động viên, vừa khẳng định cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Hai người dựa vào nhau nhìn tuyết rơi, mãi đến khi mẹ Viên nhắc mới về phòng ngủ. Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, trái tim Kim Hạ cũng nảy lên một nhịp. Cô luống cuống mở tủ quần áo, đem bộ đồ ngủ mới mua đưa cho Lục Dịch, rối rít giục hắn đi thay đồ. Lục Dịch cười cười đón lấy, dáng người cao ráo quay vào phòng tắm, trong lòng thầm hồi tưởng lại dáng vẻ bối rối của cô Kim Hạ, khoé miệng không nhịn được cong cong thành nụ cười tuấn mỹ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, mặc quần áo bước ra ngoài, phát hiện Kim Hạ đã như con mèo nhỏ, trốn vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt mở to nhìn hắn. Kim Hạ cảm thấy dáng vẻ này của Lục Dịch chính là vô tình mà hữu ý dụ người khác phạm tội. Đồ ngủ lụa hơi rộng, khiến hắn trở nên đặc biệt gần gũi, khác hoàn toàn với vị Lục đội trưởng trước đây, mà tên ngốc nào đó còn để mở cúc áo trên, một màn xương quai xanh ẩn ẩn hiện xuất hiện trước mắt cô. Hắn vừa tắm xong, da hãy còn hơi ửng đỏ, từng giọt nước từ mái tóc chầm chậm nhỏ xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, bàn tay gầy gầy cầm khăn khẽ vò tóc, bộ dạng này....thật khiến người ta không thể không nghĩ xa hơn. Dưới ánh mắt sùng bái cùng say mê thấy rõ của Kim Hạ, Lục Dịch cười, ngồi xuống mép giường cạnh chỗ cô, khàn khàn cất tiếng :
- Mèo nhỏ ! Em giúp anh lau tóc.
Kim Hạ từ chăn chui ra, với tay lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, đón lấy khăn tắm dày, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Tóc Lục Dịch thực sự rất mềm, vừa lau tóc cho hắn, Kim Hạ vừa thầm cảm thán, tóc hắn so với tóc cô còn mềm hơn nữa. Nhìn cái khăn tắm đã bị ướt một mảng, Kim Hạ khẽ trách :
- Anh thật là, đêm lạnh như vậy, nhỡ cảm thì sao.
Đáng tiếc, câu nói của cô vào tai Lục Dịch nghiễm nhiên trở thành câu mắng yêu, tựa như con mèo hoang nhỏ đang giận dỗi. Hắn im lặng, chậm chạp hưởng thụ đôi tay Kim Hạ vò vò tóc mình, đến khi cảm thấy tóc đã khô gần hết, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Kim Hạ, kéo cô nằm xuống, ôm trọn người vào trong ngực. Kim Hạ giật mình, ngay lập tức trở nên khẩn trương, tay chân hoàn toàn không biết để vào đâu, trong mũi toàn là mùi hương nam tính của hắn. Kỳ lạ, rõ ràng cùng là một loại sữa tắm, tại sao khi Lục Dịch dùng, lại ra loại mùi hương này cơ chứ. Lục Dịch với tay tắt đèn, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, đôi môi lành lạnh của hắn chậm chạp lướt trên làn da mịn màng của cô. Từ trán, lông mày, đôi mắt, từ từ lướt đến sống mũi thanh tú, hơi thở hai người vấn vít, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, bàn tay to lớn đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, hắn hiểu cô đang khẩn trương, lòng dịu dàng như nước, hắn cắn nhẹ lên môi cô, sau đó rời ra, đem cô ôm chặt trong ngực, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô, hoàn toàn không có thêm bất cứ động tác nào nữa. Kim Hạ có chút bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ dừng lại...ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đã nhắm mắt, từ góc nhìn của cô, có thể thấy đường xương hàm cương nghị của hắn, môi mỏng, sống mũi cao, lông mi cong cong cùng hàng lông mày cương nghị.
- Nếu em tiếp tục nhìn anh như vậy, anh thực sự sẽ đem em ăn sạch đấy.
Lục Dịch đột nhiên mở mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Cô gái ngốc này chẳng nhẽ không biết hắn đang tận lực khống chế bản thân ư? Ánh mắt nóng bỏng như vậy, thật muốn đem hắn nướng chín hay sao? Bị hắn phát hiện, Kim Hạ vội cúi đầu, đem gương mặt nóng bừng vùi vào ngực hắn, bên tai lập tức là tiếng tim đập gấp gáp của hắn. "Hắn cũng đang hồi hộp !" Biết hắn cũng khẩn trương như mình, trong lòng Kim Hạ chợt dâng lên một trận thoả mãn, nhanh chóng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, cô vòng tay ôm lấy eo hắn, toàn bộ gương mặt vùi vào lồng ngực hắn, bắt đầu đi đánh cờ với chu công. Lục Dịch nghe tiếng người trong lòng thở đều đều, hắn mở mắt, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cô. Ba năm, mỗi đêm, hắn đều nghĩ tới ngày có thể ôm cô trong lòng, mỗi sáng mở mắt đều tưởng tượng ra gương mặt ngái ngủ của cô, tưởng tượng ra cảnh cô cuộn tròn trong lòng hắn như con mèo nhỏ lười biếng, xung quanh toàn bộ là cô, là mùi hương, là thanh âm của cô. Một đêm này, Lục Dịch cứ như vậy nhìn Kim Hạ, ánh mắt nhu tình như nước mùa thu.
.......
Sáng, Kim Hạ cùng Lục Dịch đi đến nhà hàng của Dương Nhạc, rồi mới đến cục cảnh sát. Viên Kim Hạ hôm nay chính là phi thường vui vẻ, đến cả đồng chí bảo vệ cũng bị cô làm cho vui lây.
- Kim Hạ ! Cục trưởng gọi em đấy.
Sầm Phúc vừa nhìn thấy Kim Hạ, đã nhắc nhở cô.
- Anh ! Anh về từ bao giờ? Nhiệm vụ thế nào rồi?
Hôm qua vốn dĩ là cô cùng Sầm Phúc đến đón Lục Dịch, nhưng phút cuối Sầm Phúc lại nhận được thông báo có án mạng ở ngoại thành, đành để cô một mình đi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Sầm Phúc, Kim Hạ thầm nghĩ vụ án có lẽ không đơn giản.
- Được rồi. Em qua xem cục trưởng có gì căn dặn đã, trở về rồi nói.
Kim Hạ gật đầu, mang một bụng thắc mắc đến phòng làm việc của cục trưởng.
- Cục trưởng! Chào buổi sáng . Ngài cho gọi tôi?
- Đến rồi à? Ngồi đi.
Cục trưởng Từ năm nay đã ngoài 50, gương mặt cương nghị, nhưng đôi mắt nhìn Kim Hạ có vài phần tán dương. Phải biết, ba năm trước cô gái nhỏ này đến tìm ông, một mực cầu xin ông lật lại vụ án của Lục gia, minh oan cho Lục Dịch. Tên tiểu tử Lục Dịch ấy, trong bản khai minh oan cho Hạ gia, đã sửa qua một số điểm, tự biến mình thành kẻ có tội. Có điều tất cả mọi người đều hiểu, khi Hạ gia xảy ra đại nạn, Lục Dịch mới 13 tuổi, có thể làm được gì cơ chứ. Thẩm vấn hắn trăm lần, hắn vẫn không chịu lên tiếng, khiến ông tức tím ruột gan. Về sau, chính Viên pháp y Viên Kim Hạ này tìm về một chuyên gia giám định nét chữ nổi tiếng, đem bản báo cáo kia cùng bức ảnh cô đã chụp lại từ trước, mới phát hiện bản báo cáo đã được người ta làm lại, Lục Dịch được giảm án. Hôm qua Lục Dịch được ra tù, quả nhiên cô gái nhỏ hôm nay tràn đầy sinh khí.
- Viên pháp y ! Tôi muốn cho cô hai tin. Một tin tốt, một tin xấu. Cô muốn nghe tin nào trước.
Trong lòng Kim Hạ thấp thỏm, chưa kịp lên tiếng đã nghe cục trưởng Từ tiếp lời.
- Vẫn là tin xấu trước đi. Các cô gái không phải đều thích kết thúc có hậu hay sao? Sắp tới đội hình sự sẽ có đội trưởng mới, nghe nói cậu ta làm việc trước nay chưa từng chấp nhận sai sót, vô cùng cao lãnh, lại đáng ghét, thích bắt bẻ cấp dưới. Các cô cậu nên chuẩn bị tinh thần một chút.
Viên Kim Hạ im lặng, đây quả là tin xấu. Vị trí đội trưởng đội hình sự trước nay vẫn được các thành viên xin bỏ ngỏ, dù cô biết ngày này sẽ đến, tuy nhiên vẫn không kìm được buồn bã...Lục Dịch...hắn biết sẽ buồn lắm.
- Sao vậy? Cô còn chưa nghe tin tốt cơ mà? Tin tốt là Lục Dịch đã được quyết định phục chức, trở về làm đội trưởng của các cô cậu, tuy nhiên vẫn cần theo dõi giám sát. Sao hả ? Tin này đủ tốt rồi chứ ?

Còn tiếp.

CẨM Y CHI HẠ- NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now