"nhi, mày ra tiệm tạp hóa nhà con hiền mua cho mẹ chai nước tương, mười ngàn ở kia kìa"
duẫn nhi vừa mới ngủ dậy tóc tai bù xù như cái tổ quạ nghe đi qua nhà crush hai mắt liền sáng rỡ như đèn ô tô, nhanh chân vuốt lại cái tóc, xỏ đôi dép chạy qua nhà bán tạp hóa cuối xóm.
cái tiệm tạp hóa cuối xóm là tiệm đông khách nhất khu này, khách tới mua đồ thì ít mà ngắm con gái chủ tiệm thì nhiều, cô con gái chủ tiệm nhà đó vừa mới tới cái tuổi trăng tròn, tên châu hiền, đẹp người chưa đủ lại còn đẹp nết, ngoan ngoãn lại lễ độ, cái xóm này từ người già trẻ nhỏ không ai là không quý. nhất là cái lũ trai xóm này, ngày nào chúng nó chả dăm ba bận lướt qua lướt lại chỗ này để nhìn nàng đọc sách, mái tóc óng ả như tơ được vén sang bên để lộ cái cổ trắng ngần, đôi môi kia thỉnh thoảng lại nhẹ mỉm cười như cơn gió lướt qua mặt hồ, nhiêu đó thôi cũng khiến lũ trai xóm này ôm tim chết dở. nhưng mà nàng là bông hoa hồng trong lồng kính, cái lồng kính đó không ai khác là bậc mẫu mẫu của nàng, mấy thằng đó mà đứng hơn dăm ba phút mà không mua gì thử xem, thế nào dây xích con bẹc-giê - một đặc sản khác của tiệm tạp hóa với đặc điểm sẵn sàng phập đít bất cứ thằng nào lởn vởn quá lâu quanh cô chủ nó - sẽ tự động tụt khỏi tay của kim thái nghiên, người dù bận coi chương trình làm móng nhưng không quên ngó mấy đám vệ tinh ngoài kia.
nhưng duẫn nhi thì khác cái đám đó, đơn giản vì cô là nữ, và nữ là một danh từ rất được ưa thích ở nhà họ kim. cô có thể đường hoàng chính chính hất mặt đi ngang cái lũ vệ tinh đó bước vào gọi cô chủ nhỏ của tiệm.
"hiền ơi, cho chị một chai tam thái tử nhị ca"
"dạ, chị nhi chờ em chút nha"
ui cha sao cái giọng gì mà nó ngọt như mía lùi thế này.
"đây nè chị nhi, của chị chín ngàn nha"
"ủa sao bữa chị mua cô mỹ anh bán mười ngàn lận mà"
"kim châu hiền, bán đúng giá"
người ta bán giá nhiêu kệ người ta, nói chi cho kế hoạch "giảm giá do ưa thích" của nàng bị người-phụ nữ- cuồng-hồng răn đe rồi kìa. nói đến người phụ nữ cuồng hồng thì tức là nói đến chủ tiệm thứ hai của cái tiệm tạp hóa, người có một sự tôn thờ vĩnh cửu với màu hồng, nghe bảo có một truyền thuyết kể rằng hồi đấy có một cái siêu thị có logo màu hồng, thế là ngày nào người ấy cũng đi vào đi ra cái siêu thị ấy như đi chợ, nhưng từ khi cái siêu thị ấy đổi logo không màu hồng nữa thì người ấy đã một đi không trở lại. người ấy không ai khác chính là hoàng mỹ anh cao cao tại thượng, người đang ngồi xem phim truyền hình đài loan nhưng mắt thì liếc như laser
"dạ mẹ" - nàng sau khi quay qua để biểu lộ ánh mắt hối lỗi với mẹ thì liền quay lại bĩu môi nhìn cô.
" tại chị nói lớn quá đó, đưa mười ngàn đây, đồ đáng ghét"
duẫn nhi thấy vậy môi liền nở nụ cười, tay đưa lên vén tóc nàng sang bên, đôi môi thì thầm vào tai nàng lời trêu ghẹo.
"vậy chị xin lỗi hiền nha"
tai ai đó hồng hồng rồi kìa.
"chị nhi còn mua gì nữa hông"
"mua em được hông?"
ui má ai đó cũng hồng hồng rồi kìa.
" mày còn làng xàng chỗ này phút nào nữa là tao thả chó ra nghen nhi"
có vẻ người duy nhất trong cái nhà này không ưa cô lắm là người phụ nữ cuồng hồng, biết sao được, châu hiền là bảo bối của cổ mà.
"ê nhi, mày chết bên nhà con hiền hay sao mà tao nấu xong rồi mày mới lết xác về"
vừa về tới cửa là có người nắm tai cô xách vô nhà, đi đâu mà lâu lắc, đi ghẹo gái chứ đi đâu.
____________________
tui đã nói trước đây là một đống xàm xí nên quý dị đừng có mong chờ gì nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonhyun | bonne nuit
Fanfictiontruyện ngắn mình viết cho yoonhyun "I love you in moonlight You are my star"