Xin chèo m.n, me định làm ra cái chương thông báo này để đề cập đến lịch đăng truyện của me. Vì vốn dĩ me khá lười + việc học đầy đầu nên thời gian ra truyện có thể bị kéo dài ra. Nên mong m.n thông cảm.
Và một lần nữa cúi đầu cảm ơn m.n đã ủnh hộ mình! Chân thành cảm ơn!
_______________________________
Buổi sáng vốn dĩ là buổi đẹp nhất (đối với t/g là thé :p), nó là thứ gợi nguồn cho mọi sinh vật sau một giấc ngủ ngon lành vào buổi tối nhẹ nhàng, yên tĩnh. Nó đem lại cảm giác ấm áp khắp buổi sáng, mang cho ta hương thơm của ngày mới. Con người sẽ cảm thấy mệt mỏi vì bị thứ được gọi là buổi sáng gọi dậy, và đương nhiên là bạn Nam Nam nhà chúng ta cũng thế...
Cậu tuy là đã được huấn luyện trong quân đội, giờ giấc ngiêm khắc chỉnh tề. Mọi thứ đâu vào đó, hoàn hảo và nghiêm khắc tới đáng sợ.
Nó làm cậu nhớ tới mỗi buổi sáng đều bị lôi đầu dậy lúc 4 giờ đúng, chạy vòng sân đến 5 giờ, thật sự kinh khủng a...
Dù gì thì cũng quen với việc dậy sớm để chạy bộ này rồi nên cậu cũng xuống giường mà lết cái thân này vào toilet VSCN. Cậu hứng nước để rửa maejt, mọt thứ trông thì giống như là một người bình thường đang gột rữa khuôn mặt mà thôi, nhưng nếu nhìn kĩ, (à không cần kĩ quá đâu) trên lưng cậu hay gần như khắp cơ thể cậu đều hiện lên những viết trầy, viết sướt dù đã lành nhueng vẫn để lại sẹo, nhìn trông vô cùng kinh dị. (Đối với một vài người)
Cậu tốn chỉ cỡ vài chục phút để hoàn thành xong việc VSCN của cậu. Cậu thay đồ và xuống làm bữa sáng.
[Chán thật đấy, hay là ra ngoài chạy một vòng nhỉ? Vậy đi, ở đây chả có gì làm.]
Nam vòng vo một hồi thì quyết định ra ngoài chạy vài vòng cho đỡ chán.
Cậu đang chạy ngoài đường thì dừng lại, đối diện cậu hiện giờ là một vùng hồ lớn, rất đẹp. Mặt trời từ từ ló dạng, không khí êm đềm và tia nắng ấp áp dần bao phủ lấy cảnh vật chung quanh. Khung cảnh... rất đẹp nga~
"V... Việt Nam!!!"
Cậu đang ngắm cảnh đẹp thì bị một tiếng la nát óc thông thẳng vào tai. Cậu quay lại khó chịu định chửi cái người phá hoại khung cảnh tuyệt vời này. Cậu còn chưa kịp mở mồm ra thì bị một lực ập tới, người đó ôm cậu. Nam có hơi giật mình, lia mắt xuống.
"Aizz,... chào cậu, lâu rồi không gặp, Cuba."
"Chào mừng cậu trở lại! Việt Nam"
Sau đó, Việt Nam khéo cậu vào nhà mình, cậu và Cuba ăn sáng cùng nhau. Nhưng khác với những gì Cuba nghĩ, trong toàn bộ bữa ăn, Việt Nam không hề cười với cậu,... khác xa cậu ngày xưa...
"Đừng nhìn tôi như vậy, Nam Nam mà cậu biết giờ khác rồi."
"Hả?..."
"Cái nóng của chiến trường đã làm khô ráp tâm hồn tôi rồi" - Cậu cầm cái nĩa chọc chọc vào cục thịt nhỏ ở trong đĩa, lia mắt lên Cuba - "Nếu cậu có cách giúp tôi vui lên hay hâm nóng được tâm hồn tôi một chút,... tôi sẽ theo cậu, nhưng trước hết bây giờ chúng ta vẫn là friendzone nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI MẶT (HaremNam)
RandomChỉ là truyện mới của táu, táu viết để thỏa mãn nỗi lòng gào thét mỗi ngày. Truyện nhạt ném đá nhẹ tay, văn chương cuk suk dở. Tiêu đề tào lao. Truyện dễ gây quạo, ức chế cần cân nhắc. (Theo lời độc giả) Sẽ giới thiệu sau '-' Truyện viết lúc tác g...