Chap 11

3.8K 407 228
                                    

Dòng tâm sự nhảm nhảm ngắn ngắn
Tớ chỉ muốn cảm ơn m.n nhiều vị đã chịu đọc cái truyện dỡ hơi này 😄

(Mlem,... Một con ngu lịch sữ)

皆さんありがとう〜

Ps: theo vài bạn đọc truyện muốn mình thêm tranh vô, mk vẽ xấu nên mong m.n thông cảm

===================================

"À, thì ra là vậy hửm?"

Việt Nam ngồi trên ghế xoa cằm nhìn Indo, cô vừa kể cho cậu nghe về giấc mơ của cô. Làm Việt Nam hơi hoang mang...

Nhớ lúc nãy tự dưng đang ăn mì ngon lành thì Indo đập cửa lao vào như vị thần giáng trần bổ nhào tới hỏi cậu tới tấp,... Nào là cậu có thấy đau không hay là cậu có bị thương hay v...v...

Thiệt ra là mệt lắm mới làm cho cô cậu Indonesia này im lại được, nói nhiều vcl...

Việt Nam nhu mày thở dài, nhìn cô bạn Indo của mình đang ngồi trên ghế, hai tay bấu chặt vào chiếc váy như muốn nắm nó kéo ra... (Hình như hơi lố...)

Việt Nam đứng dậy đi lên phòng của cậu rồi đ xuống một cái hộp gỗ màu đen. Trông sắc mặt của Việt Nam có vẻ bị trìu nặng đi rất nhiều, cậu ủ rũ nói.

"Cậu biết là vụ cả lớp nói tớ đánh Phillipines rồi mà nhỉ?"

"À! Ừm... Đúng rồi"

"Cậu có tin họ không?"

"Ờ ờm... Nữa tin nữa không tin"

Việt Nam hơi ngạc nhiên, xong cũng nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn vì đã dành niềm tin nhỏ nhoi ấy cho tớ."

"Ờm"

Indo hơi đỏ mặt xong lặp tức gục đầu xuống dưới.

.
.
.
.
.

Việt Nam đang trên đường đi về sau khi mua đồ ăn, cậu vô tình lướt qua một cái hẻm và nghe được có ai đó đang bàn cái gì đó? Về cậu?!

Việt Nam nấp người sang một bên nghe ngóng, trong hẻm có 1 nhóm người bận đồ trắng đen xanh đủ màu. Cùng một người đang trùm đầu một cái áo khoác đen, giọng giống như lại còn rất quen.

"Được rồi, nếu cô thật sự muốn."

"Ahaha.... Nếu thành công làm cho Việt Nam bị nhục nhã hay.... Hien cả thế thì... toàn bộ số tiền này sẽ là của mấy người"

"... Thôi được"

Việt Nam tuy không nghe rõ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bọn họ đang bàn về chuyện nào đó không được tốt với cậu cho lắm.

Nam quay người chạy thẳng về nhà. Cậu vừa về đến là phóng vào nhà, đóng cửa cái rầm. Bước lên lầu, đi đến cuối hành lang thì dừng lại, ở đó có 1 căn phòng mà cậu dùng để đựng 1 vài món đồ chẳng mấy tốt đẹp gì.

(M

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(M.n muốn cho tranh vô nên mk cho vô ỌwỌ, mong m.n thông cảm, tranh xấu vl)

Cánh cửa mở ra, Việt Nam lách người vào rồi khép cửa. Cậu mở công tắc lên, căn phòng không to cũng không nhỏ nhưng lại để nhiều đồ đạc nên khiến cho nó như chật đi rất nhiều. Các thùng các-tông, thùng giấy nhiều vô kể, do để lâu nên những cái hộp đó bám bụi bẩn, mạng nhện mắc đầy phòng. Việt Nam nheo nheo mắt, lấy khẩu trang ra đeo vào. Miệng nhẩm nhủ : Bẩn quá. Cậu đi tới phía cái tủ lớn nhất, kéo cánh cửa mở ra, cánh cửa do để lâu ngày nên cũng bị bám bụi như các đồ vật khác, âm thanh cót két kêu ra. Bên trong tủ là một cái hộp gỗ hình chữ nhật dài cỡ 1.040mm, 1 cái hộp hình vuông khá to kế bên. Trên giá treo thì đang treo 1 bộ đồ màu xanh lá, phía trước ngựa bên trái có hình Quốc kì Việt Nam được bọc trong bao nilon. (Tui chưa tìm hiểu kĩ lắm nên ghi đại (;-;"). Việt Nam lôi 2 cái hộp ra rồi lấy bộ quân phục xuống, đem mấy thứ đó vào phòng cậu.

Việt ngồi trên giường tặc lưỡi lôi cái hộp hình chữ nhật ra.

"Còn sử dụng được không nhỉ?"

Cậu nâng lên một cây AK-47, cây súng mà ngày xưa cậu dùng để giành lại đất nước. Cậu vác nó lên đưa lên ngắm, bóp còi, cây súng giật một cái nhưng ko có viên đạn nào bay ra cả. Cậu nhìn cây súng cười lạnh.

"Vẫn còn sử dụng được nga"

Cái hộp hình vuông khỏi nói chắc cũng biết cái gì rồi ha, những viên đạn cỡ 7,62 mm x 39 mm là đạn được sử dụng cho cây AK-47. Cậu nhìn qua bộ quân phục, nó làm cậu nhớ đến những tháng ngày đấu tranh vì tổ quốc. Thế là Việt Nam quyết định mặc lại nó.

 Thế là Việt Nam quyết định mặc lại nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đcm fail quá 🤕 )

Việt Nam cười cười, xong cậu định cởi bộ đồ ra thì có tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Việt Nam nheo mày, bận cái này xuống luôn được không nhỉ? Kệ bà nó đi.

Việt Nam phi ra cửa, cậu mở cửa ra.

"Xin chào?"

"Hello"

"Hả?"

Việt Nam giật mình ngước mặt lên, cậu đen mặt.

"Qua đây làm gì? America."

"I think we need to talk"

Việt Nam khó chịu nói.

"Đợi tôi một chút"

"Okay"

Việt Nam lủi lại vô nhà, một hồi cánh cửa hé ra. America hơi đen mặt, chơi mà chơi núp à??
Việt Nam lủi ra, cậu đang trong bộ dang... Y hệt anh Cộng của cậu, bộ quân phục và lùm cây...

America đen mặt lùi lại, quay đầu co giò chạy. Hét lại một câu.

"T... talk later !!!"

Việt Nam cười khục khịt, chính anh hai của cậu đã chỉ cậu chiêu này đó. Cách đuổi tên Tư Bản dễ nhất.

Việt Nam lủi lại vào nhà. Và mọi thứ chìm vào im lặng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Đã có Chap 11 roài đêy :33
Chúc m.n ngày mai, kia vui vẻ :3

HAI MẶT (HaremNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ