Chương 1

4.3K 122 2
                                    

Buổi chiều năm giờ, trưởng phòng kế hoạch đi ra phòng làm việc, tuyên bố làm thêm giờ.

Khu làm việc lớn như vậy, ai ai cũng bình tĩnh tiếp tục công việc đang làm, đối với việc tăng ca, bọn họ sớm đã quen rồi.

Cố Du bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, đóng lại các tài liệu, từng cái gọn gàng bỏ vào tủ.

Đồng nghiệp bên cạnh thò đầu qua, thấp giọng hỏi: "Cố Du, cô không tăng ca à?"

Cố Du không dừng động tác tay. "Không tăng."

Thư từ chức cũng đã để trước mặt giám đốc, còn làm cái gì? Trừ tuần trước, có nghỉ ngơi một ngày, thì cô đã liên tục tăng ca cả nửa tháng, bao gồm ngày thứ bảy.

Việc này cũng không vấn đến gì, đối với công việc này cô còn rất yêu thích. Vào Phi Dực làm việc ba năm, cô đã quen với cuộc sống thế này.

Ba năm đủ để thấy được thành tích của cô, vậy mà đến nay vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Cũng may tiền lương cũng không đến nỗi, hàng năm ba tháng tăng một lần, về việc thăng chức cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Nhưng gần đây cô bắt đầu suy nghĩ đến việc đó.

Vốn dĩ phó trưởng phòng đã rời công ty, chức vụ đang trống, muốn tìm một người thích hợp trong phòng kế hoạch thay thế. Cố Du là người thích hợp nhất, kế hoạch của cô được thông qua nhiều nhất, tháng trước còn được Tổng giám đốc khen ngợi trong buổi họp.

Mọi người đều cho rằng Cố Du thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền, ngay cả việc chuẩn bị ăn mừng cũng bàn xong.

Mặc dù Cố Du đã bảo bọn họ đừng nói lung tung, chuyện còn chưa chắc chắn, nhưng trong lòng cũng tràn đầy hi vọng.

Ngày mai sẽ là ngày công bố kết quả, thế nhưng cô lại từ chức.

"Cô không làm thật sao?" Đồng nghiệp vẻ mặt không tin.

Cố Du ngước mắt nhìn cô đồng nghiệp một cái, kiên định nói: "Không làm."

"Cô chớ hành động theo cảm tính, nhẫn nhịn lão Chu cũng ba năm rồi, cần gì phải ngay lúc này xích mích với hắn, chỉ cần nhịn chút nữa thôi mà."

"Không cam tâm."

Hôm nay trong đầu cô chỉ quanh quẩn những lời này: Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.

Lão Chu là giám đốc bộ phận kế hoạch, gần năm mươi tuổi, lòng tham không đáy, thậm chí ngày càng quá đáng. Chính hắn bảo Cố Du nên ra khỏi công ty, ba năm không năm nào không đến quấy rầy cô. Cố Du lập trường kiên định, cộng thêm tính ngoài nóng trong lạnh, lão Chu lúc ấy địa vị chưa vững, không dám làm lớn chuyện.

Bây giờ, hắn đứng vững rồi, hôm nay còn kêu Cố Du vào phòng hắn nói chuyện, nói rằng Cố Du sau này phải biết an phận giúp đỡ hắn, nếu không cô đừng hòng thăng chức.

A!

Rác rưởi!

Cố Du nghe hắn nói rồi cân nhắc một chút, sau đó đi in một lá thư từ chức, cố gắng bỏ tâm trạng nặng nề ra phía sau, phải cười vào mặt hắn, nhưng vừa nhìn mặt hắn cô liền không cười nổi, Cố Du hoàn toàn không vui nổi.

[EDIT] Vui Vẻ - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ