Chương 7

667 57 1
                                    

Phó Lệ Minh đứng yên bên cạnh cô, nhìn các khách hàng ở đây đa số họ đều là đàn ông, bỗng dưng hắn cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt hắn luôn lạnh như băng, những người đó muốn tiến lên giúp đỡ nhưng thấy ánh mắt đáng sợ liền không tự chủ mà lùi bước.

Cố Du nằm trên đất co gối ôm bắp chân, cố gắng duỗi chân bị chuột rút, nhưng đau đến nỗi cô không thể làm được.

Trước kia cô cũng từng bị chuột rút nhưng đều không đau bằng lần này.

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái, ngồi xổm xuống, nắm hai tay cô muốn tách ra.

Cố Du vô thức kháng cự, giữ chặt lấy bắp chân đau đớn của mình.

Phó Lệ Minh không nói gì, lực tay tăng lên, tách tay cô ra.

Cố Du rên hai tiếng, đau khổ nói: "Đau quá."

Phó Lệ Minh mắt điếc tai ngơ, đè đầu gối cô lại, mặc kệ sự kháng cự của cô, dùng sức ấn thẳng chân. Đồng thời, tay khác đè mũi chân, hướng theo thân thể cô mà bắt đầu xoa bóp mắt cá chân.

Làm liên tục như thế mấy lần, động tác của Phó Lệ Minh chưa từng dừng lại.

Quá trình này cực kì đau đớn, nhất là lúc bẻ thẳng chân, đã vậy động tác của hắn mạnh quá trời, lúc đấy, Cố Du tưởng chừng chân mình như bị bẻ đôi.

Cô kêu một tiếng, rồi tiếp tục cắn chặt môi, chịu đựng sự đau đớn. Dù vậy vẫn phát ra nhưng tiếng kêu trong cổ họng.

Những người bên cạnh không đành lòng nhìn, loại đau này, họ nhìn cũng muốn chảy nước mắt dùm.

Có người đau lòng thay Cố Du, nhìn Phó Lệ Minh nói: "Cậu này, động tác nhẹ chút."

Phó Lệ Minh dừng tay, ngẩng đầu nói với người kia: "Lại đây."

Giọng điệu nguy hiểm.

"À không, tôi có việc gấp nên về đây."

Người kia vội vã đi.

Phó Lệ Minh thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn Cố Du.

Cố Du cau mày, gương mặt đau khổ, mi mắt hơi ướt, làm cho từng sợi lông mi dính lại với nhau.

Lúc phát hiện Phó Lệ Minh nhìn mình, cô vừa mới buông răng môi ra, lại vô thức cắn chặt tiếp.

Nhìn bộ dáng đáng thương của cô, không biết là bởi chuột rút mà đau, hay do ánh mắt hung hãn của hắn hù dọa.

Hắn mặt không dao động, hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Cố Du bây giờ đối với hắn tâm tình rất phức tạp, chỉ là bắp chân đã đỡ hơn rất nhiều. "Tốt hơn rồi."

Phó Lệ Minh gật đầu một cái, sau đó đứng dậy trở về chỗ tập khi nãy, tiếp tục vận động.

Cố Du ngồi trên máy chạy bộ, đấm bóp bắp chân.

Chân cô trắng nõn đầy đặn, mắt cá tinh tế, thuộc loại chân đẹp, thế nên khi đầu gối đỏ lên dưới làn da trắng muốt, đặc biệt rõ ràng.

Đó là tác phẩm của Phó Lệ Minh khi dùng sức ấn.

Mặc dù vừa rồi thật sự đau đến bùng nổ, nhưng hắn đã giúp cô, nếu không chắc đi luôn cái chân.

[EDIT] Vui Vẻ - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ