Chương 17

841 50 0
                                    

Lối thang bộ rất ít người qua lại, trông khá u ám.

Phó Lệ Minh và Cố Du một trước một sau đi xuống, trong không gian tĩnh mịch tiếng bước chân của họ càng rõ ràng.

Một cảm giác lạnh lẽo kéo tới, Cố Du vô thức chà xát cánh tay đang nổi da gà của mình.

Đi tới ngã rẽ tầng hai, Phó Lệ Minh dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm Cố Du, nhếch môi thành một đường cong, gương mặt khinh bỉ mang theo sự lạnh lẽo.

Cố Du cũng dừng lại cách hắn hai mét.

Cô nuốt nước miếng một cái, chủ động nhận sai: "Thành thật xin lỗi Phó tổng, vừa rồi tôi không nên nhận người nhà bậy bạ, vì tôi muốn ngăn họ lại nên mới có chủ ý này."

Phó Lệ Minh: "Cô thật biết nghĩ cách."

Cố Du biết hắn đang châm chọc.

Có tiền là muốn coi thường đỗ nghèo khỉ như cô sao. "Nếu ngài thấy thiệt thòi, thì..." Cô kéo dài âm cuối, vì cô không biết nên nói thế nào để hắn hết giận. Rõ ràng chuyện này đâu to tát gì đâu, nhưng hắn thật sự rất giận.

"Thì cái gì?" Phó Lệ Minh đang chờ đợi, chỉ là..."Lại đây."

Cố Du hoảng hốt, qua làm gì?

Thấy cô chần chừ Phó Lệ Minh mất kiên nhẫn, nhướn mày, nói: "Cô đứng như vậy là muốn tôi ngẩng lên nói chuyện với cô?"

"Không có." Cố Du lập tức bước xuống, nhưng không dám đứng gần hắn quá.

"Cô chưa nói hết, tôi thấy thiệt thòi, thì sao?"

Cố Du nói: "Thì chịu chứ sao." Đường đường là nam tử hán, vậy mà còn đòi so đo với cô, ngoài kia còn nhiều người muốn làm anh trai cô mà không được kìa.

Hơn nữa, đây cũng là vì hắn mà? Bị hiểu lầm thành anh trai đỡ hơn là bị hiểu lầm là người yêu cô.

Phó Lệ Minh cười cười, cũng không nói gì, xoay người tiếp tục đi. "Đi thôi."

Tưởng rằng hắn bỏ qua cho cô, vừa mới ung dung bước một bước, Phó Lệ Minh cũng không quay đầu cảnh cáo: "Sau này không được nói tôi là anh trai cô."

Cố Du chán ghét, nói: "Ngài yên tâm, nếu có lần sau, tôi sẽ nói mình có chồng rồi."

Chỉ hận là nãy cô không nghĩ ra, tức quá.

Phó Lệ Minh hơi dừng lại, quay đầu nhìn Cố Du, cũng là ánh mắt thập phần khinh bỉ.

Cố Du hất cằm, không chấp nhận thái độ đó của hắn, cô có nhiều cách lắm đó, hừ!

Phó Lệ Minh hừ một tiếng, không thèm để ý cô.

Đi đến đường lớn, Cố Du vẫn còn bức xúc việc 28 tệ. Thấy bên cạnh nhà hàng có một quán nước, cô suy nghĩ tí, bèn đi tới đó.

Cố Du xem giá cả nước uống, thầm tính toán xem 28 tệ mua được cái gì.

Trà sữa trân châu, bình thường 18 tệ một ly, hôm nay khuyến mãi, mua hai ly giảm 8 tệ.

Vừa đúng 28, Cố Du quyết định mua hai ly.

Phó Lệ Minh đang trên xe chờ cô, thấy hai tay cô cầm trà sữa, không mở cửa xe được, nên Phó Lệ Minh phải "hạ mình" mở cửa xe cho cô.

[EDIT] Vui Vẻ - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ