Chương 12

548 49 1
                                    

Cố Du rời đi, Phó Lệ Minh đi đến trước bàn làm việc của Hoắc Diệc Thanh, ngồi xuống ghế: "Gọi tôi xuống đây làm gì?"

Phòng làm việc của Phó Lệ Minh nằm ở tầng cao nhất, tòa nhà này là trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.

Hoắc Diệc Thanh: "Không có việc gì thì không thể gọi cậu xuống tâm sự tuổi "hường" sao?"

Phó Lệ Minh làm mặt lạnh: "Không thể."

Hoắc Diệc Thanh cứng họng, hắn thấy Giang Khải nói không sai, Phó Lệ Minh ngày càng mất nhân tính. Nếu cứ vô tình như vậy, hắn phải ngồi chung thuyền với Giang Khải thôi.

Hắn nhếch môi cười: "Cậu không hỏi chuyện Cố Du sao?"

Phó Lệ Minh híp mắt lại, nhìn Hoắc Diệc Thanh. Ánh mắt mang sự nguy hiểm, cùng cảnh cáo.

Hoắc Diệc Thanh vẫn ung dung, hắn tất nhiên không sợ như Giang Khải, tiếp tục hỏi: "Cậu đối với cô ấy không có chút hứng thú thật?"

Anh em với nhau ba mươi năm, chút tâm tư nhỏ này tưởng hắn không biết sao?

Trong mắt người đời, Phó Lệ Minh mặt lạnh lòng càng lạnh, vui buồn đều không lộ, hắn suy nghĩ gì càng không ai biết, còn cho rằng hắn không có tình cảm.

Nhưng bọn họ sinh tử có nhau ba mươi năm rồi dĩ nhiên biết rõ hắn là người thế nào.

Thật sự như Giang Khải đã nói, hắn đối với Cố Du có chút cảm giác.

Phải rồi, ở Thịnh Thế Vương Triều hắn đã thấy nghi nghi, sau đi công tác về, thấy mặt Giang Khải bầm dập khắp nơi, mới biết được những chuyện xảy ra gần đây.

Trăm nghe không bằng một thấy, vừa rồi hắn chắc chắn Giang Khải không nói bừa.

Cố Du ghét Phó Lệ Minh mới là chuyện bình thường, đối với một người tàn ác như hắn, nếu thích thì chắc chỉ thích tiền của hắn thôi.

Tình cảm anh em, cũng có thể nói như vậy.

"Sao tôi phải thấy hiếu kì về cô ấy?" Phó Lệ Minh bình thản.

Hoắc Diệc Thanh đứng dậy, đi đến máy pha cà phê, tự pha một ly cho mình.

Máy pha cà phê phát ra âm thanh ồn ào, chờ máy dừng, hắn đem chuyện phỏng vấn nói cho Phó Lệ Minh. Đặc biệt là khi hắn cố ý nói Cố Du xinh đẹp nhất, hứng thú vô cùng.

"Cậu biết không, phụ nữ nào cũng để ý dung mạo của bản thân, ít có ai đẹp mà không kiêu. Tôi cảm thấy Cố Du không tệ, ít nhất cô ấy biết chừng mực, biết rằng lời đó người khác nghe vào sẽ khó chịu, khéo léo giải vây cho bản thân."

Mang hai ly cà phê đến, đưa tới một ly cho Phó Lệ Minh, sau đó ngồi xuống. Hắn bắt chéo hai chân, thanh nhã uống cà phê. Bộ dạng hết sức nhàn hạ, im lặng không nói tiếp.

Hắn là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của Phó Lệ Minh.

Uống hết hơn nửa ly cà phê, Phó Lệ Minh lên tiếng: "Cậu và Giang Khải dạo này uống lộn thuốc?

"Có bệnh đâu mà uống, chỉ là thay đổi suy nghĩ thôi." Hoắc Diệc Thanh thở dài, phiền muộn nói: "Chúng ta đều đã hơn ba mươi, ngay cả Giang Khải nhỏ nhất cũng đã ba mươi nồi bánh chưng luôn rồi, cái đám lúc nhỏ chúng ta hay đánh nhau, con tụi nó cũng đã biết đi đánh nhau luôn rồi."

[EDIT] Vui Vẻ - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ