me

251 42 3
                                    

"Anh Jaemin, nghe em nói gì không ?? Sao anh không trả lời em ? Em đang hỏi anh đang làm gì ở đây đấy!!"

Ngoài mặt tuy Jaemin không trả lời nhưng nội tâm thật ra đang rất hỗn loạn với 1 đống câu hỏi được đặt ra : Tại sao Jisung lại ở đây ???? Bình thường lại toàn là mình đi kiếm nó ??? Không phải em nó phải duyệt phần nhảy với nhóm sao ???

"À... à...anh đang chụp hình xung quanh cho đỡ chán ấy mà, còn em sao lại chạy sang khu lớp anh vậy ?????"

Việc Jisung trả lời như thế nào Jaemin không hề để tâm tới bởi vì ngay lúc đó ở cửa lớp của anh có một mái đầu nâu như hạt dẻ ló ra. Lúc này đây Chenle đã thay đồ xong nhưng còn ngại chưa dám mở cửa bước ra ngoài chỉ định hó hé ở cánh cửa kêu anh Jaemin. Nhưng lại thấy được bóng lưng quen thuộc mà mình từng ngày mong ngóng trước đó, tim cậu lại bắt đầu đập mạnh liên hồi không kìm lại được liền phải nhanh chóng đóng cửa lại trốn vào góc phòng học.

Không thể tin được là mới nhìn từ phía sau thôi mà tim đã yếu đi vậy rồi. Đến lúc gặp trực tiếp chắc tim ngừng đập mất!!!!!

Jaemin được một phen hú vía vì hai đứa nhóc này, sao Jeno không cho Chenle với Jisung gặp mặt trực tiếp cho rồi, cứ lén lút thế này chắc tuổi thọ cũng giảm theo quá. Lúc đầu biết được việc Jeno đã nhờ vả Chenle vì nắm thóp được điểm yếu của em nó, Jaemin có suy nghĩ rằng  nếu biết được chuyện đó sao không tạo điều kiện sớm hơn mà phải là tận ngày này. Thế mà Jeno lại rất bình thản nói thế này : "Tình yêu để bắt đầu được thì cần có sự rung động từ 2 trái tim, nếu không chỉ là mối tình đơn phương và thứ làm đau lòng nhất lại chính là kỉ niệm." 

Park Jisung đứng nói chuyện với Jaemin 1 tí thì đã có người kêu réo để chuẩn bị cho phần trình diễn liền tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Jaemin biết chắc là Chenle đã thay đồ xong rồi nên gọi điện thoại cho 3 người kia đến xem. 

"Chenle ơi, tụi anh vào đó nha."

Để giữ phép lịch sử đồng thời cho người trong phòng chuẩn bị tâm lý thì cả 4 người anh lớn đều đứng ở ngoài cửa mà nói vọng vào. Vừa bước vào phòng thì phải nói là mọi người đếu choáng ngợp với độ phù hợp của bộ đồ mà Chenle mặc. Sườn xám được thiết kế với phần trên ôm vừa đủ, kín đáo  làm tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ của cậu còn phần dưới thì sẻ tà từ đầu gối xuống cổ chân để lộ bắp chân vừa trắng nõn lại thon gọn. Không khiêu gợi nhưng đầy mê hoặc, không dịu dàng, thướt tha như con gái nhưng lại đầy sự ngây thơ, đáng yêu mà con gái không thể có được.  

Bộ đồ màu tối dường như lại càng làm nổi bật làn da trắng mềm như bánh nếp sữa. Việc mặc áo tay lỡ trong thời tiết se se lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vì thế Jeno đã chuẩn bị cho đứa em của mình một áo khoác lửng bằng len để giữ ấm thân trên. Chenle trong một khoảnh khắc đã nghĩ ông anh của mình chu đáo thật.

"Đây là áo khoác được anh lén lút lấy từ bạn của anh nên nhớ giữ cẩn thận, còn nữa bộ đồ này là được cất công đi thuê từ tiệm  và tiền thuê là lấy từ quỹ lớp mong em hãy nâng niu nó như con ruột của mình. Còn nữa, vì thuê xong bộ đồ là hết nó tiền rồi nên tạm mang đôi giày sneaker trắng của em luôn nha. "    

[Dreamies] [SungChen] CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ