Vào những năm cuối 90, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng. Lúc bấy giờ nghề nhà giáo là một trong những nghề rất cao quý và được tôn trọng nhất.
Tôi – Tự nhận mình là một học sinh ngoan ngoãn, cực kỳ tôn trọng và kính yêu giáo viên của mình, đến nỗi nó dẫn đến câu chuyện sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời.
Cô ấy, giáo viên dạy lý của tôi – Một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết và yêu đời, cô đã dạy học trò bằng tất cả niềm đam mê và sự thương yêu của mình.
Lần đầu tôi gặp cô ấy, là khi cô vừa tròn 26 tuổi, còn tôi xấp xỉ bước sang tuổi 16, cô bước vào lớp:
" Chào cả lớp! Cô tên Hiền, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn môn lý của các em. Mong là chúng ta sẽ vui vẻ đồng hành cùng nhau trong ba năm phổ thông này nhé!".
"Wow, tụi bây ơi, cô đẹp quá tụi bây ơi!".
"Mừng quá cô còn trẻ, lại xinh đẹp nữa chứ, chắc tao sẽ nghiện luôn môn lý của cô quá!".
Tôi đang bận viết thời khóa biểu mới cho đầu năm, nên chẳng chú ý xung quanh, cũng không ngẩng đầu lên nhìn đến cô.
"Ê Thương, mày nhìn cô mới kìa, xinh ơi là xinh, mày đang viết cái gì mà chăm chú quá vậy?".
Nhỏ bạn cạnh bàn kêu tôi, đến lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Một cô giáo trẻ với một mái tóc đen dài, áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt thân thiện, còn có một chút gì đó... dễ thương, tôi không biết nữa. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô.
Cả lớp lúc này mừng như bắt được vàng, khi biết cô chủ nhiệm còn dạy cả môn lý, một môn khó nhằn, chán ngắt. Vì vậy, đứa nào cũng ngao ngán những thầy cô lớn tuổi và khó tính, tâm lý học trò luôn là vậy mà!
May mắn của tôi có lẽ là khi được gặp cô, được cô dạy và chủ nhiệm tôi suốt những năm tháng phổ thông trung học. Cô nhắc nhở, động viên và ở bên cạnh lúc tôi khó khăn:
"Thương, không được bỏ cuộc, còn cô bên cạnh Thương nữa mà, Thương còn cả tương lai phía trước đang chờ, gia đình xã hội đang mong đợi đóng góp của Thương đó!"
Đây là lời cô hay nói với tôi nhất!
Có thể nói, cô chính là người truyền lửa cho tôi trong mọi thứ. Cô làm cho tôi từ một đứa sợ sệt với những con số bay nhảy và những định lí khó hiểu, trở nên đam mê tất cả những môn tự nhiên, cô giúp tôi định hướng con đường đúng nhất, giúp tôi theo đuổi ước mơ, giúp tôi có hành trang vào đời.
Đối với tôi cô là người mà tôi kính trọng và biết ơn, là người mà tôi có thể cận kề tâm sự tất cả.
Vào cái thời này, có lẽ chuyện học sinh có tình cảm với giáo viên đã là điều cấm kị, nói gì đến việc cả hai đều là nữ. Vì vậy, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có thứ tình cảm mà người đời luôn cho là sai trái với cô. Nhưng có lẽ lý trí tôi không dám thôi, nhưng con tim lại không nghe lời mà lao vào..
Tôi nhớ mãi những buổi chiều học thêm ở trường, tôi luôn được cô ưu tiên cho ngồi yên sau của chiếc xe đạp màu tím, phía trước có cái rổ màu đen rất đáng yêu, tôi được cô đèo về nhà. Cùng nhau nói những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đời thường.
"Hôm qua Vi nó giận Thương rồi, Thương quên mang theo bài tập cùng học với nó." Tôi nhăn mũi.
Cô cũng chỉ cười: "Vậy Thương năn nỉ bạn đi, mua cho bạn cây kẹo, con gái ai không thích ngọt đâu."
Tôi quay đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong, khóe miệng khẽ nâng lên, ánh mặt chiều màu vàng như phát sáng trên mặt cô vậy, sao mà bình yên đến thế, tôi ước thời gian sẽ ngừng lại ở giây phút này lâu hơn một chút. Trong lòng tôi như có một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, có cái gì đó như đã thấm vào tim tôi rồi, tôi cũng cười, thật muốn hỏi 'Vậy cô thì sao? Có thích Thương mua kẹo ngọt cho cô không?'
Hai đứa bạn gần nhà tôi phải thay nhau đèo xe tôi về, còn luôn than phiền cô thiên vị tôi quá. Những lúc thế này tôi cảm thấy rất vui còn có một chút kiêu ngạo. Ừ thì! Học trò mà, ai chẳng muốn được thầy cô 'cưng' chứ nhỉ, đặc biệt người đó còn là cô!
Tôi rất thích ngôi sau lưng cô, mái tóc đen dài luôn thoang thoảng hương thơm bồ kết, dáng lưng thẳng tấp nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng của một người con gái đang độ tuổi xuân thì.
Lần nọ tôi đã thực sự tin là cô 'cưng' tôi như đám bạn đã nói. Một chiều khi cô đang đèo tôi về sau giờ học, tôi vờ bảo: "Yên xe cô làm Thương đau ê hết cả mông rồi!".
Cô bật cười, có chút tinh nghịch nhìn tôi bảo: "Thương đã đi nhờ còn vẽ chuyện nữa? Có tin sao này cô không cho quá giang nữa không?".
Tôi xị mặt nhìn cô: "Cô không thương Thương sao?". Cô chỉ cười không nói gì nữa.
Nói là nói thế ấy vậy mà hôm sau tôi đã thấy trên chiếc yên sau lại có thêm một tấm đệm lót nhỏ, là cô đã tự tay may và độn gòn vào bên trong để tôi ngồi thoải mái hơn. Lòng tôi như có gì đó gãy vào, có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lòng, nhìn cô bối rối tôi lại thấy vui, cô thật sự để tâm đến lời nói của tôi.
"Thương nhìn cô làm gì, còn không lên xe, vậy cô đi trước đó nha."
"A a, đợi, đợi Thương!".
Chúng tôi cứ như thế, trải qua hai mùa phượng nở đến năm 12, cô vẫn là giáo viên tận tâm yêu nghề, một giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến lớp, và tôi vẫn là học trò 'cưng' của cô.
Chỉ khác là bây giờ trong lòng tôi hay cũng có thể cả cô nữa đều có những tình cảm mà chẳng ai dám nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[HOÀN] - Đoản Văn- Đợi! - Giang Thanh Vũ
Short StoryTác giả: Giang Thanh Vũ Tác phẩm: Đợi! Truyện này do mình tự viết từ một truyện có thật!! Chị - một người phụ nữ 34tuổi, ngồi trước màn hình máy tính, dùng năm giờ đồng hồ liên tục để viết nên những lời tâm sự này, có lúc không thể tiếp tục vì nước...