Chương 4

196 13 0
                                    

Sau khi tôi đi gần bốn năm, sức khỏe của cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ, hay có nhưng cơn đau bất chợt ở ngực, mệt mỏi và thường xuyên mất ngủ. Cô chỉ nghĩ do làm việc quá độ nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược và chỉ cố gắng ăn ngủ đủ giấc chứ không đến bệnh viện kiểm tra. Đến khi sức khỏe ngày một tệ đi và ngực bắt đầu đau không chịu được, cô mới đến bệnh viện kiểm tra.

Cô tâm sự rằng: "Cô đã suy sụp rất nhiều và nghĩ đến khi chết đi vẫn không bao giờ được gặp lại Thương nữa."

Nhưng cũng may bệnh được phát hiện sớm, có thể kiểm soát được bệnh. Có lẽ ông trời vẫn thương xót cho tình cảm của chúng tôi, thương xót cho số phận nhiều khổ đau của người phụ nữ tôi yêu, nên đã để tôi trở về kịp lúc thế này, chúng tôi được gặp nhau dù đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian mà đáng lẽ chúng tôi đã được trải qua cùng nhau.

Nếu lúc lúc đấy tôi biết cô phải một mình nuôi gia đình, bươn chải đủ bề thì tôi đã sẳn sàng ở lại. Dĩ nhiên tôi sẽ không có được địa vị như bây giờ, nhưng ít ra tôi lo được cho cô.

Ân hận cũng không giải quyết được gì, tôi dành mọi thời gian có thể ở bên cạnh tôi, tôi xin phép được đưa cô lên thành phó để chạy chữa bệnh, bác sĩ bảo phải cắt bỏ ngực để loại bỏ khói u.

Cô vẫn vậy, dù đau đớn mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra mình yếu đuối và cô chưa bao giờ bỏ cuộc, dù bất cứ chuyện gì, và quan trọng là cô chưa bao giờ bỏ cuộc vì..... đợi tôi!

Giống như cô, tôi cũng hi vọng cô có thể điều trị hoàn toàn để cô lại khỏe mạnh và để tôi có thể lại được ở bên cạnh cô.

Cô con gái nhỏ bây giờ đã lớn, được cô dạy dỗ nên dù chỉ mới học cấp hai đã rất chăm ngoan và hiểu chuyện, biết sức khỏe mẹ không tốt nên sau giờ học đều tự giác làm việc nhà và chăm sóc ông bà phụ mẹ. Nhất là khoảng thời gian mẹ vắng nhà để trị bệnh.

Sau một năm điều trị, bệnh cô đã được kiểm soát triệt để, nhưng.... Trên cơ thể cô đã có một vết sẹo thật lớn, cô mặc cảm, nhưng tôi đã nói rằng tôi không ngại, tôi đặt tay lên vết thương và nói với cô: "Đây là huy chương chiến thắng danh giá nhất, chiến thắng cuộc đời và số phận." Tôi chỉ mong cô khỏe mạnh để tôi có thể bù đắp cho cô tất cả những đau khổ mà cô đã phải chịu, thì xem như ông trời đã quá thương xót cho tôi rồi.

Cô chuyển hẳn lên thành phố tiếp tục dạy học, để con gái được học ở môi trường học tốt hơn, để cho cô dễ theo dõi sức khỏe tốt hơn. Và quan trọng là để tôi và cô gần nhau hơn, chính thức ở chung một nhà, cả gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc.

Còn ba mẹ chồng cô ở quê, chúng tôi vẫn thương xuyên đưa nhau về và thăm họ, có lẽ họ nhận ra mối quan hệ của chúng tôi, hoặc không... Nhưng có lẽ họ cũng không mong gì hơn là được thấy cô khỏe mạnh, cô làm tròn đạo hiếu, chưa một lần khiến họ phải buồn lòng, và sau những gì cô đã phải chịu trong bao năm qua cô đáng được 'hạnh phúc'.

Chúng tôi dành thời gian để kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống khi không có người kia ở bên cạnh mình, đôi khi lại là kỷ niệm về lúc mới gặp nhau.

Cô nói cho tôi biết cô đã yêu thương cô học trò nhỏ lúc nào cũng ngồi sau lưng tíu tít về những điều ngây thơ, cô yêu cô học trò nhỏ dù rất hay chọc ghẹo cô nhưng luôn quan tâm cô những điều nhỏ nhặt nhất, cô yêu cô học trò nhỏ sẳn sàng chịu lạnh để nhường cho cô chiếc áo khoác tràn ngập hương vị yêu thương mà chỉ riêng mình cô cảm nhận được, và đã biết bao lần cô ước ao được tôi ôm vào lòng như cái ngày cô đến tìm tôi vậy.

Cô nói được gặp nhau trong đời đã là duyên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu năm bỏ lỡ đến giờ phút này được ở bên cạnh nhau đã là quá đủ. Cô không còn gì để hối tiếc....

---Hết---

Truyện thì đã hết, một cái kết mà tôi nghĩ nó đủ 'toàn vẹn' cho những nhân vật của tôi.

Nhưng truyện cũng chỉ là truyện, còn hiện thực thì lại khác, nó tàn nhẫn hơn rất nhiều..... Hai người phụ nữ phải đợi nhau bao năm, chịu đựng bao năm, đổi lại chỉ là '3 năm' bên nhau ngắn ngủi.

BHTT[HOÀN] - Đoản Văn- Đợi! - Giang Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ