Với độ tuổi của cô, ở cái thời này mà vẫn chưa lập gia đình là một điều đáng lo của bố mẹ, nên cô cũng không thể nào thoát được cảnh, ở trường thì đồng nghiệp nhiệt tình mai mối, ở nhà thì bố mẹ họ hàng thúc giục chuyện chồng con.
Mẹ cô mỗi ngày đều ở cạnh to nhỏ với cô, thầm thì khuyên nhũ cô:" Mẹ thấy thằng Lập xã bên cũng được, nó làm công chức ở huyện, gia đình lại khá giả.".
"Không thì thằng Trọng, cũng làm giáo viên như con, gia đình lại quen biết nhà mình."
Tôi biết điều đó, lòng khó chịu nhưng tôi chẳng làm được gì lúc đó cả, còn cô thì luôn cười cho qua chuyện.
Một lần nhóm tôi đến nhà cô để học, bố mẹ cô còn chuyển hướng sang nhờ bọn tôi khuyên nhủ cô, vì chỉ cs bọn tôi là thân thiết với cô nhất. Mấy đứa bạn tôi hào hứng lắm, vẽ ra bao nhiêu bức tranh về một gia đình hạnh phúc.
"Cô mau có chồng đi cô, để tụi em được đi đám cưới của cô nữa, tụi em sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa nha."
"Chắc con cô sẽ đẹp lắm, vì cô đẹp quá trời nè!"
"Chồng cô sẽ thương cô lắm cho xem, cô dịu dàng thế mà."
Còn tôi....Chỉ im lặng và cười. Tôi biết cô đang nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn vào mắt cô lúc này, tôi sợ tôi sẽ khóc mất thôi.
Lúc tiễn tôi ra cổng cô hỏi: "Sao Thương không nói gì vậy?".
Tôi không nhìn cô, chỉ trả lời: "Mọi người nói đúng hết cả rồi, nên Thương cũng không còn gì để nói."
Sau câu trả lời của tôi chỉ còn lại 'sự im lặng', cô chỉ nhìn tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt mà sau này tôi mới biết, nếu như lúc đấy tôi can đảm nói ra suy nghĩ của mình, nếu lúc đó tôi nói: "Cô đừng lấy chồng có được không? Cô ở bên cạnh Thương có được không? Chỉ Thương với cô thôi!".
Thì có lẽ tôi đã có thể ở bên cạnh cô lâu hơn và cùng cô trải qua mọi thứ, cũng là do tôi cả thôi, nếu tôi đủ can đảm ơn, nếu tôi đủ mạnh mẽ hơn... Chắc chắn tôi sẽ không để cô phải khổ sở và chờ đợi như vậy.
Cô dặn tôi về cẩn thận và đứng nhìn theo bóng lưng tôi. Từ hôm đó tôi và cô không nói gì với nhau nữa ngoài chuyện học.
Rồi tôi nghe loáng thoáng mọi người truyền tai nhau rằng cô và thầy Thái – dạy hóa lớp tôi, đang tìm hiểu nhau.
Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lúc muốn chạy đến gặp cô và hỏi cô có đúng vậy không. Nhưng.... lấy tư cách gì để hỏi đây?
Và chuyện gì đến sẽ đến, ngày tôi nhận được thấy báo trúng tuyển đại hoc cũng chính là ngày tôi biết tin cô sẽ lấy chồng. Không biết tôi nên vui hay buồn..
Cô đến tìm tôi, chỉ nhìn tôi và cười bình thản: "Chúc mừng Thương, hi vọng Thương sẽ thành công."
Rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng mà cô vẫn luôn nói với tôi một câu rằng: "Cô phải lập gia đình thôi Thương nhé, có lẽ đến đây thôi."
Một câu vừa như thông báo, vừa như xin phép, tôi cảm nhận đâu đó trong giọng nói là sự xót xa nghẹn lòng. Giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười đó làm tôi đau và ân hận rất nhiều.
Lần đầu tiên tôi dám có một hành động thân mật với cô, nhưng cũng là lúc chúng tôi đau lòng nhất, tôi đã ôm cô vào lòng. Xót xa, đau đớn nhưng không thể làm gì khác ngoài:
" Chúc cô hạnh phúc!".
Là bởi vì tôi nhu nhược, tôi hèn nhát, tôi suy nghĩ quá nhiều, lo sợ quá nhiều, nên mới bỏ lỡ nhau như thế.
Ngày cô lấy chống tôi lại đang trên đường lên thành phố thực hiện ước mơ của mình, cũng như lời hứa với cô. Bốn năm đại học chưa một lần tôi dám về gặp lại cô, từ chối mọi lời mời về thăm trường vào những dịp lễ cùng lớp với lí do bận học.
Thông qua bạn bè, tôi biết cô vẫn sống tốt và yên vui, chỉ như vậy là đủ, còn việc về gặp lại cô là điều rất khó. Đây cũng chính là sai lầm của tôi.. Mà đến mãi sau này tôi mới biết sự thật.
Tôi không hiểu tại sao tôi đối với cô lại sâu đậm đến như vậy, mặc dù cả hai vẫn chưa một lần thật sự nói ra những yêu thương của mình. Nhưng tôi nào biết tình cảm là thứ không cần nói ra lời, tất cả đã được truyền đạt bằng hạnh động, bằng ánh mắt và quan trọng là bằng nhịp đập con tim.
Lắm lúc quá nhớ cô, nhớ về kỉ niệm đã qua với nhau, tôi lại có xúc động muốn lao về, đến gặp cô, ôm chặt cô vào lòng, cùng nhau bỏ đi mặc kệ tất cả sau lưng. Nhưng rồi cũng chỉ là xúc động mà thôi, tôi không thể ích kỷ như thế.
Sau khi tốt nghiệp tôi vào làm ở một công ty khá lớn, cuộc sống có thể tạm gọi là ổn định, nhưng tình cảm tôi dành cho cô vẫn dai dẳng trong tim chưa hề thay đổi.
Tình cờ gặp lại nhau ở chợ huyện, tôi cùng mẹ đi mua đồ cúng giỗ ông bà, cũng tiện chúc mừng tôi có công việc tốt. Còn cô đang nắm tay một bé gái nhỏ, khoảng ba hay bốn tuổi đứng ở quầy hoa quả, tôi nghe cô bé gọi cô là 'mẹ'.
Cô bây giờ trong mắt tôi lại đẹp hơn xưa, cô toát lên vẻ đẹp thuần thục dịu dàng của một người phụ nữ đã có gia đình.
"Lâu quá không gặp, Thương khỏe không? Chúc mừng Thương có được công việc tốt.".
"Dạ, cảm ơn cô, cô vẫn khỏe chứ?".
Vài câu thăm hỏi gượng gạo rồi lại lướt qua nhau như đã từng, vậy mà tôi càng nhớ nhung cô nhiều hơn. Tôi rất muốn hỏi 'Cô... có hạnh phúc không?' Nhưng lại không dám đối mặt với câu trả lời mà cô sẽ nõi, dù nó là gì đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT[HOÀN] - Đoản Văn- Đợi! - Giang Thanh Vũ
Short StoryTác giả: Giang Thanh Vũ Tác phẩm: Đợi! Truyện này do mình tự viết từ một truyện có thật!! Chị - một người phụ nữ 34tuổi, ngồi trước màn hình máy tính, dùng năm giờ đồng hồ liên tục để viết nên những lời tâm sự này, có lúc không thể tiếp tục vì nước...