Chương 3

162 9 0
                                    

Gác lại mọi cảm xúc, tôi trở lại thành phố bắt đầu công việc, một năm sau, tôi may mắn được đưa ra Úc tu nghiệp với thời gian hai năm. Tôi quyết định sẽ đi, vì đây là cơ hội nâng cao trình độ và biết đâu được sẽ có một ai đó làm tôi quên được cô.

Một ngày đầu tháng 4 năm 2007, mọi người tiễn tôi ra sân bay, đứa bạn thân nhất của tôi đã chuyển lời của cô đến tôi: 'Thương xứng đáng với một phương trời mới cùng mọi điều tốt đẹp, cô hi vọng Thương sẽ thành công và hạnh phúc'.

Theo kế hoạch ban đầu chỉ đi hai năm, nhưng tôi đã ở lại thành phố Perth thân thương như ngôi nhà thứ hai ấy suốt năm năm liền.

Năm năm tôi đã học được rất nhiều thứ, tôi ngồi được ở vị trí mà tôi khao khát, có khả năng mua được những thứ mình muốn và chăm lo cho gia đình. Thành công trong công việc là vậy, nhưng suốt năm năm không một ai làm tôi quên được người phụ nữ tôi yêu thương ở quê nhà.

Tôi trở về Việt Nam với một chuyến công tác dài hạn để thực hiện những dự án của công ty. Hè 2012 tôi chính thức đặt chân trên mảnh đất quê hương mình, mảnh đất yêu thương mà năm năm rồi tôi chưa một lần trở lại.

Tôi quyết định dành một khoảng đầu tư cho ngôi trường năm xưa mình đã học, một cái cớ để tôi có thể quang minh chính đại được gặp cô chăng?!

Và đến khi gặp được cô thì tôi mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Cô bây giờ hóc hác lắm, gầy hẳn đi, duy chỉ có nụ cười là không bao giờ thay đổi. Trong suy nghĩ của tôi, đáng lẽ ra một người phụ nữ chỉ vừa bốn mươi , cuộc sống có thể gọi là nhàn nhãn thì sao lại trở nên tiều tụy đến như vậy?

Nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ thôi, tôi chỉ đứng ở vị trí của mình mà nghĩ, chưa bao giờ tôi thật sự hỏi thăm về cuộc sống của cô, chỉ vì sự vô tâm này, làm tôi hối hận suốt đời..

Hôm ấy ngồi bên cạnh nhau, nghe cô nói tôi chỉ biết khóc, tất cả nước mắt của tôi dường như đã cạn vào ngày hôm đó.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, cô ngồi cạnh tôi và nói: "Ngày trước cô hiểu tình cảm của Thương và cả cô, nhưng có quá nhiều thứ khiến cô phải giữ sâu tình cảm ấy trong lòng, cô cũng không trách Thương khi mà Thương không giữ cô lại."

Cô lại nói: "Cuộc hôn nhân có phần gượng ép, nhưng cô vẫn giữ trọn đạo làm dâu, làm vợ, vun vén cho gia đình hai bên, cô nghĩ mọi thứ đều có duyên số cả rồi, nên tình cảm dành cho Thương cô cũng chỉ dám giấu riêng cho mình."

Tôi thật chỉ biết khóc mà nói: "Thương xin lỗi cô, thật xin lỗi cô."

Cô kết hôn với thầy, một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ nghĩ 'đúng thật là một gia đình kiểu mẫu' nhưng thật ra có biết bao tâm tư cô giấu vào lòng, cũng không dám tâm sự với một ai.

Thật trớ trêu, vào lúc gia đình hai bên đang trông chờ cô sẽ sinh một đứa bé kháu khỉnh thì tai nạn bất ngờ xảy đến. Chồng cô và anh chị chồng bị tai nạn ô tô qua đời đi đang trên đường về quê dự đám cưới. Anh chị chồng ra đi để lại một bé gái chưa đầy một tháng tuổi, không tình thì nghĩa cô vẫn thương xót người chồng vắng số, thương bố mẹ chồng tuổi đã cao, thương đứa cháu chồng chào đời chẳng bao lâu đã mất đi hơi ấm của bố mẹ. Cô xin phép bố mẹ chồng nhận đứa bé làm con nuôi nấng, lúc đấy tôi đang học năm hai.

Lúc này tôi mới biết, thì ra ngần ấy năm, để chăm lo cho cô con gái nhỏ và bố mẹ chồng, ngoài những đồng lương ít ỏi ở trường, cô còn nhận dạy thêm và nhận may đồ tại nhà. Bố mẹ ruột và anh chị em trong nhà thương con, thương em cũng đã giúp đỡ rất nhiều nhưng ai cũng có gia đình riêng của họ, ba mẹ cô cũng đã không còn khỏe như trước để phụ giúp cho cô, nên hầu hết cô vẫn tự mình bươn chải.

Vất vả đủ bề nhưng cô vẫn luôn tươi cười lạc quan và thương yêu cô con gái nhỏ hết mức, chưa bao giờ cô mở miệng nói nửa lời than trách.

Đứa bạn thân của tôi từng đề nghị với cô, hãy nói cho tôi biết để về thăm cô, nhưng cô lại im lặng và chỉ nói: "Để Thương yên tâm mà học."

Lần tôi về quê ăn giỗ, vẫn không một ai nói cho tôi biết về chuyện của cô, vì thế khi gặp lại cô ở chợ tôi vẫn nghĩ rằng cô đang sống rất tốt.

Cô kể tôi nghe: "Cô đã rất muốn bước đến ôm lấy Thương và nói Thương biết cô nhớ Thương nhiều đến thế nào nhưng không thể. Khi hay tin Thương sẽ đi tu nghiệp hai năm, cô đã rất đau lòng, cô nghĩ ở cùng một đất nước mà đã xa nhau như thế này, liệu Thương đi rồi, sẽ có ngày gần nhau lại được nữa hay không. Cuối cùng cô chỉ gửi lời nhắn nhu cho Thương, rồi một mình ôm hy vọng chỉ hai năm thôi, rồi Thương sẽ trở lại." Lời nói làm tôi đau thắt cả tim gan, như có cái gì đó đánh mạnh vào lòng tôi, làm tôi như vỡ ra từng mảnh.

Tôi đâu nào hay biết người phụ nữ tôi thương phải một mình chống chọi lo toan mọi, tôi đâu biết người phụ nữ ấy cũng ôm trong lòng những nhớ thương da diết giống như tôi.

Vậy mà, tôi vô tình bỏ mặc người phụ nữ ấy một mình suốt năm năm liền.

Lúc nghe hết lời tâm sự của cô tôi chỉ biết ôm chằm lấy cô, lần đầu tiên tôi chân chính được ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương suốt hơn 10 năm vào lòng, ôm nhau mà khóc, khóc cho những tháng ngày đã qua, khóc cho tất cả sự nhớ mong, chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau nằm trên chiếc giường, chỉ đơn giản ôm nhau và hưởng thụ những ấm áp mà bản thân đã khao khát ngần ấy năm.

Đến lúc này, tôi mớibiết tôi yêu cô nhiều như vậy, nhưng tôi vô tâm với cô quá nhiều, nếu như trướccả lúc tôi sang nước ngoài, tôi can đảm một lần tìm gặp cô thì có lẽ cô đãkhông phải chịu những nỗi đau và sự nhớ nhung này.

BHTT[HOÀN] - Đoản Văn- Đợi! - Giang Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ