Title: "Người đó của ngươi"
Author: Lian Nở Hoa
Pairing: Zoro x Sanji (ZxS)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nguyên tác ONE PIECE của Eiichiro Oda.
Categories: Fanfiction, Shounen Ai, Romance
Rating: T
Summary: Đầu tảo tí hon, dễ thương thế nào?
Timeline: Thời điểm nào đó sau Arc Đảo Trên Trời
A/N: Please read and review!
***
"Này đầu rêu!" Sanji ló đầu ra khỏi nhà bếp cau có gọi.
"Ngươi đừng lười nhác nữa, mau giúp Luffy kiếm thức ăn..."
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu giật mình khi thấy một nhóc đầu rêu tí hon dựa vào thành tàu, say sưa ngủ. Quần áo thì quá rộng đến nỗi nhìn như thể nhóc kia đang đắp một tấm chăn vậy. Bên cạnh là ba thanh kiếm bất li thân của tên kiếm sĩ, so với cậu bé thì thật khập khiễng.
Sanji tò mò bước đến, khẽ đưa chân đẩy nhẹ người cậu nhóc. Zoro nhỏ khẽ cựa mình, cau có mở mắt ra.
"Tên đầu bếp chết tiệt!" Một giọng nói lạ lùng, đầy non nớt vang lên.
Cả Sanji và tên nhóc cùng sững người.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!?
"Có vẻ cậu đã ăn phải một loại quả đặc biệt tên là Roji. Loại quả này khiến người ăn phải teo nhỏ lại thành cơ thể đứa trẻ mười tuổi." Chopper chỉ vào trong một cuốn sách.
Cả băng mũ rơm nhìn vào loại quả màu đỏ mọng nước trong sách, đúng là hấp dẫn.
Luffy nhanh nhảu hỏi. "Woah~ Vậy nếu một đứa trẻ mười tuổi ăn phải thì sao?"
"Nó sẽ mãi mãi ở cơ thể của đứa trẻ mười tuổi, vậy thôi." Chopper đáp.
"Nghe thật phấn khích!" Luffy nói lớn.
Đầu tảo tí hon tức giận, hét lớn. "Phấn khích cái con khỉ!"
Sanji tựa ở cửa, miệng ngậm điếu thuốc, cười châm chọc. "Đáng đời hắn. Ai bắt hắn suốt ngày đi lạc."
Nico Robin cười nhẹ.
"Vậy cậu cứ nên mãi thế này đi, nhìn rất đáng yêu." Nami cũng đưa tay nhéo má nhóc Zoro, cười hì hì.
Sanji lập tức như bật công tắc, rú lên. "Tôi cũng muốn được teo nhỏ lại để có thể nằm trong vòng tay của hai quý cô xinh đẹp." Đôi mắt xanh biếc đã hóa thành hình hai trái tim.
Zoro tí hon tức giận đá Sanji một cái, mặt hằm hằm đầy tức giận. Nhưng chiêu thức của anh đâu còn uy lực như trước. Bây giờ, nó còn chẳng đủ gãi ngứa cho đầu bếp của băng Mũ Rơm.
Sanji nheo mắt, nguýt Zoro, rồi giơ tay nhấc bổng anh lên. "Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, không so đo với nhóc."
Roronoa Zoro như phát điên mà vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Vẻ mặt hầm hầm tức giận.
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách trị liệu chưa, Chopper?" Usopp hỏi.
"Tôi sẽ cố. Nhưng trước hết tôi cần tế bào thực của loại quả này để phân tích thành phần. Thực ra trong sách cũng có ghi phương thuốc, nhưng không may..." Chopper lật sang trang sau.
Đáng tiếc giữa trang 156 và 159 lại thiếu mất hai trang 157 và 158. "... Đã bị ai đó xé mất rồi."
Cả băng Mũ Rơm phá lên cười.
***
Sanji đứng nấu ăn trong nhà bếp. Nhóc Roronoa Zoro âm thầm trèo lên trên bàn bếp, vô cảm nói. "Muốn ôm, đầu bếp thối."
Bình thường Sanji sớm đã đá cho Zoro một cước. Nhưng hôm nay lại thoải mái ôm lấy anh. Cậu mơ hồ cảm thấy tư duy của tên đầu tảo này cũng trở thành trẻ nhỏ mất rồi. "Đúng là lúc nhỏ đáng yêu hơn vạn phần bây giờ."
Zoro nghe câu nói đó, vẻ mặt trở nên khó coi, nhưng cảm giác ấm áp của vòng tay này khiến anh không muốn rời khỏi chút nào.
Cơ thể nhỏ chết tiệt khiến anh vô cùng phiền não. Như lúc trước, anh có thể thoải mái ôm cậu từ phía sau, thoải mái hôn lên mái tóc vàng tuyệt đẹp kia, thoải mái làm những việc khác cùng cậu... Bây giờ, bất tiện làm sao.
"Nhưng đầu bếp, nếu ta mãi mãi là cơ thể này thì sao?" Zoro nghiêm túc.
"Vậy ta sẽ coi ngươi như em trai, đừng lo." Sanji cười ha hả, xoa đám rêu trên đầu anh.
"Ta không muốn. Ta muốn là người đó của ngươi." Giọng nói non nớt mà khẩu khí lại chắc như đinh đóng cột.
Nghe được câu nói này, Sanji thực sự cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Quả thật suy nghĩ của tên tảo đần cũng trẻ con luôn rồi! Cậu ghé mặt lại gần Zoro tí hon, ánh mắt dịu dàng như nước, ngọt ngào như mật.
Vinsmoke Sanji đưa tay nhéo má anh, thì thầm. "Ngươi vẫn luôn là người đó của ta."
***
Happy birthday, Vinsmoke Sanji.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] [Oneshot] ZoSan
FanfictionCon đường đu OTP đầy nhiệt huyết của tôi sẽ được lưu giữ ở đây. ZoSan forever!