Title: Câu chuyện nhỏ #1 - Trò chơi đoán người.
Author: DoaHoaSen
Pairing: Zoro x Sanji (ZxS)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nguyên tác ONE PIECE của Eiichiro Oda.
Categories: Fanfiction, Shounen Ai, Romance sến súa ngọt ngào nhaaaa.
Rating: T
Summary: Chọn một người đi ~!
Timeline: Thời điểm trước khi tiến đến Đảo Người Cá.
A/N: Please read and review!
***
Đầu bếp ngu ngốc dạo gần đây cực kì thích một trò chơi ngớ ngẩn. Hắn thường hay đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi rồi nói: "Chọn một người đi."
Trong vòng 20 câu hỏi, tên mày xoắn ấy tự tin có thể đoán ra người tôi nghĩ tới là ai. Tôi cũng không thể phủ nhận rằng hắn thông minh, hầu như lần nào cũng đoán ra trong 10 câu.
"Chọn một người đi." Một giọng nói đột nhiên thầm thì bên tai. Tên chết tiệt đó lại tới!
"Ngươi điên thật rồi à?" Tên này thực sự đã đi quá giới hạn rồi. Đây là lần thứ 10 trong một buổi sáng! Tôi rút kiếm, lần này tôi phải cho hắn biết tay.
Chẳng ngờ, hắn khẽ cười, cực kỳ bĩnh tĩnh.
Lần đầu tiên trong đời, hắn đáp lại sự tức tối của tôi bằng một biểu cảm dễ chịu như thế. Thú thật, hắn rất ưa nhìn. Dẫu không phải là một kẻ ủy mị đa sầu gì, tôi cũng nhận ra vẻ đẹp của hắn. Khi đầu bếp cười, những sợi tóc vàng họa lên đôi mắt xanh dương một vệt trăng khuyết. Lúc này, một nụ cười như thế đang hiển hiện trước mắt tôi. Giống như có cái gì ngọt dịu đã giăng tơ trước cửa sổ tâm hồn, rồi chậm rãi quấn lấy trái tim tôi.
Không hiểu tại sao, tôi vô thức đáp lời hắn. "Đã chọn xong."
"Người ấy còn sống không?" Hắn bắt đầu hỏi, bằng một giọng chậm rãi.
"Có."
"Tôi có quen người đó không?"
"Có." Tôi nhìn vào mắt hắn đáp.
Cảm tưởng như dẫu có nói ngàn lời, làm ngàn điều cùng nhau, chưa từng có khoảnh khắc nào, chúng tôi thực sự lắng nghe nhau. Giờ đây, tôi thấy có thứ gì được phơi bày rõ rệt, qua ánh mắt.
"Người ấy ở trong băng chúng ta à?" Giọng hắn dường như pha chút ngập ngừng.
"Đúng."
"Người ấy là nữ?"
"Không phải." Tôi vừa lắc đầu vừa nói.
Một cảm giác bâng khuâng nhẹ nhàng lan tới. Không dữ dội như những cuộc cãi vã, cũng không đầy oán hận như những lời chửi rủa. Không thể ngờ qua trò chơi vô nghĩa này, tôi lại có cảm giác lạ lùng như hiện tại.
Mày xoắn tiếp tục. "Người ấy có ăn trái ác quỷ không?"
"Không." Tôi tiếp tục phủ nhận.
"Franky à?"
Giờ tôi mới để ý tới khoảng cách, tôi và hắn đang ngày càng sát về phía nhau hơn, không rõ là do ai di chuyển.
"Không."
Mắt, mũi, môi, đến hàng mi của hắn cũng dường như... thật gần.
"Usopp?"
Tôi chăm chú nhìn, rồi lắc đầu. Đôi mắt như chứa cả trời xanh biển xanh trong đó, cuộn trào những lớp sóng không tỏ bờ bến.
"Không phải là anh đấy chứ?"
"Không phải."
"Vậy thì chỉ có thể là tôi th..." Hắn ngập ngừng...
Lúc này!
Tôi vụt tới.
Môi chạm môi.
Vậy là hắn không trả lời được nữa.
Quả thật, tựa như trên thế giới chẳng còn ai,
Tôi đã chẳng thể nghĩ tới ai khác ngoài...
Đôi môi này.
***
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm sau ngày đôi vợ chồng trẻ chia cắt. Mình muốn viết chút gì để kỉ niệm. "Trò chơi đoán người" lấy cảm hứng từ một cuốn truyện mình rất thích và được hoàn thiện trong một khoảng thời gian vô cùng nhanh chóng bởi văn chương hôm nay tuôn ra mau lẹ thật sự!
Thời tới cản không kịp =)))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] [Oneshot] ZoSan
FanfictionCon đường đu OTP đầy nhiệt huyết của tôi sẽ được lưu giữ ở đây. ZoSan forever!