shortfic/ R16
giyushino.
by Facibb.
[Quán Trọ Đêm]
_
Mùi thịt cháy len lói tỏa ra khắp không gian, con quỷ sau một hồi chịu cơn đau quằn quại, có vẻ đã chết gục rồi.
Vung một đường kiếm để làm sạch máu tanh bám trên lưỡi gươm, cô thuần thục tra kiếm vào vỏ, bàn tay nổi đầy gân xanh. Đã lâu rồi Shinobu không trở nên mất kiểm soát như vậy, lồng ngực cô bị lấp đầy bởi sự tức giận, cảm giác ấy trực trào ra ngoài khiến nụ cười của cô méo mó hơn thường ngày. Cô cố gắng thả lỏng, nhắm mắt và điều chỉnh lại nhịp thở.
'Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Mình đã là một trụ cột trưởng thành, không được làm chị hai thất vọng.'
Lặp lại nó như một câu thần chú, cứ thế khóe môi Shinobu lại cong lên một nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt côn trùng lại vô can, chẳng hề chứa đựng điều gì.
Hôm nay khi đang làm nhiệm vụ, Shinobu đã mắc phải một sai sót lớn. Con quỷ cô đụng độ nhả ra một chất độc rất lạ, tuy đã sớm kết liễu nó bằng đường kiếm của bản thân, bất cẩn thay, Shinobu lại dính độc của quỷ vào phút chót.
Đây là loại có đặc tính lạ nên không có thuốc giải, cô chỉ có thể sơ cứu tạm thời ngăn chặn độc tố bộc phát. Thắt chặt đường băng bó ở cánh tay, cô nhíu mày suy ngẫm. Trước khi tan biến vì nọc độc của lưỡi kiếm, con quỷ có nói mấy lời đắc ý khiến cô rất để tâm.
"Dính độc của ta, đêm đến ngươi sẽ mất kiểm soát!"
Dù vẫn chưa rõ tác hại của chất độc này là gì nhưng có vẻ cô đang gặp bất lợi. Đôi chân nhỏ nhắn tăng tốc, dặn lòng phải mau chóng quay về Điệp Phủ nghiên cứu thuốc giải. Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính, đường về thì còn xa mà màn đêm trên đầu đã trực buông xuống. Với tình hình hiện tại, di chuyển vào ban đêm sẽ rất bất lợi cho cô. Tặc lưỡi, Shinobu rẽ vào một thị trấn, dự sẽ nghỉ qua đêm tại quán trọ.
Nhẹ nhàng hạ gót chân xuống nền đất, cô đưa tay phủi sạch bụi bẩn dính trên vạt haori, lòng thầm nghĩ khi về nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ.
"Buồn ngủ quá, mình thức trắng cũng đã được hai đêm rồi."
Đưa một tay lên che miệng ngáp, cô bước vào sảnh chờ của quán trọ. Chiếc chuông treo trên tấm cửa gỗ reo lách cách. Khẽ cúi đầu trước tiếng mời chào của chủ trọ, Shinobu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã va vào một tấm lưng phía trước.
Đứng chắn trước cô là một hình dáng cao lớn, kẻ đó khoác trên mình bộ quân phục lấm lem, trông rất đỗi quen thuộc.
- Chiếc haori này...
Khóe mắt Shinobu khẽ giật giật, sao giữa hàng vạn người cô lại gặp phải hắn lúc này chứ? Dù đang rất mệt, vị Điệp trụ vẫn cố nở một nụ cười xã giao và bắt chuyện với kẻ phía trước.