_______
[warning - R16]
_______________________________________
- Dừng lại đi.
Hai cánh tay bị anh ghim phía trên đầu, Shinobu không ngừng dãy dụa, tấm nệm mỏng trải dưới thân họ xô dịch dưới chuyển động của cô. Giyuu dùng bàn tay còn lại để giữ chân cô, đầu gối ghì lên lớp vải quân phục của cô để hạn chế chuyển động. Anh cố khống chế mà không gây ra tổn thương vật lí, việc kiếm sĩ bị ảnh hưởng bởi độc của quỷ không phải chuyện hiếm gặp. Dù vậy, ngoài việc khóa thân cô ra, Giyuu hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này. Nếu theo đúng lẽ, chính Shinobu mới là người nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nhất.
Có lẽ cô ấy đã giữ im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ, quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ thay vì nhờ cậy. Điều đó khiến anh cảm thấy vừa giận lại vừa khâm phục.
(vì cô..)
Shinobu bấy giờ đã ngừng vùng vẫy, cô khó nhọc hớp lấy không khí bởi sức nóng đang hoành hành khắp các thớ thịt. Biểu cảm chứa đầy sự bức bối hiện rõ, đôi môi anh đào tách ra cất tiếng đầy mời gọi.
- Muốn- hôn–-
(mọi đàn ông đều sẽ trở thành sói.)
Nắm tay của Giyuu chợt buông lỏng, thả tự do hai cổ tay đang bị ghim của cô trên mặt sàn gỗ. Dù vậy, Shinobu cũng không cố vùng ra khỏi thân thể của anh. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt anh, vuốt ve gò má cùng đôi môi nam tính. Hành động ấy như đã mở khóa vạch ngăn cách cuối cùng, anh chậm rãi cúi xuống, mắt nhắm lại. Hai bờ môi ngập ngừng hé mở trước khi tìm đến nhau, chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể Giyuu như có một làn sóng ấm áp bao phủ toàn thân. Ngón tay anh luồn vào mái tóc tím than của cô, cảm nhận mùi hương tử đằng mà hằng đêm đã luôn vương vấn. Shinobu vòng tay quanh cổ anh, họ tiến vào khoang miệng nhau đầy khao khát và cuồng nhiệt. Như một trái cấm đến nay đã được hái, vạch ngăn cách vô hình đã được phá bỏ. Những tiếng nỉ non thoát ra từ đôi môi xinh đẹp, vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Giyuu càng tiến vào càng không thể vùng ra.
Quả nhiên hương vị của em là như vậy.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã bị cầm tù.
Sau khoảnh khắc cuồng nhiệt tưởng như vô tận, một cơn đau đột ngột ở lưỡi khiến Giyuu bừng tỉnh khỏi cơn ủ muội. Khóe miệng anh rỉ ra một hàng máu đỏ, tanh nồng nhưng lại ngọt lịm ở đầu môi. Mái tóc của Shinobu giờ đã rối bời phủ quanh gò má đỏ lựng, lồng ngực phập phồng hớp lấy không khí. Hóa ra cô đã cắn lưỡi anh để có thể vùng ra hô hấp. Giyuu cũng thở lấy nhịp, vẻ mặt như không tin chuyện vừa xảy ra. Cả hai người im lặng nhìn nhau, họ gần như không hề thở khi hôn, cuốn lấy nhau cùng những ánh mắt ngây ngất. Nhìn Shinobu ở phía đối diện, vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng dưới ánh trăng, anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật - mọi thứ đều quá thật để là một giấc mộng xuân.
Cánh tay Shinobu đột nhiên run rẩy, từ chỗ vết thương lại tỏa ra một thứ nhiệt bỏng rát bao phủ toàn thân. Cô khom người ôm lấy cơ thể đỏ bừng, cánh môi cắn chặt nhưng vẫn không kìm nổi những tiếng rên rỉ khẽ khàng.