【Chương 1】

2K 152 11
                                    

"Từ giờ ta là đồng đội của ngươi !"

Một nụ cười , một câu nói , hai bóng người ... Giữa khung cảnh chiều tà ... Một lời nói tưởng chừng đơn giản , nhưng lại xóa đi những bức tường khoảng cách giữa hai người ... Akutagawa Ryuunosuke mở to đôi đồng tử , nhìn người trước mặt một cách chăm chú . Cậu nói thật đấy chứ ?! Nakajima Atsushi, nói thật đấy chứ ?! Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của anh từ trước đến giờ . Anh đã biết bao nhiêu lần tìm đến thiếu niên tóc bạch kim này để có thể giết được cậu và có được sự công nhận từ người thầy mà anh luôn kính trọng . Ấy vậy mà anh không hề nhìn thấy một tia hận thù trong đôi đồng tử tím vàng kia . Rốt cuộc cậu còn nhân từ đến mức nào vậy chứ ...

Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang và Mafia Cảng trở thành đồng minh , nhưng anh không bắt cậu phải tha thứ cho mình . Không biết tựa bao giờ , anh không còn cảm thấy ghét cậu ... Một cảm giác kỳ lạ ? Nhưng có lẽ từ sâu trong trái tim đã đóng băng từ lâu thì anh đã bắt đầu thừa nhận cậu ; thừa nhận niềm khao khát được sống ; thừa nhận sự tốt bụng , lòng nhân hậu của con người mà anh ghét cay ghét đắng kia - Nakajima Atsushi . Bản thân anh là một con người đầy tội lỗi , anh không muốn sự trong sáng của cậu bị nhuốm màu đen của tội lỗi . Anh muốn cậu sống thật tốt , cứ mãi thuần khiết như vậy ...

Đó là lý do vì sao ... Anh từ chối việc làm đồng đội của cậu !

"Hừ , ta ghét việc phải làm đồng đội của ngươi !"

Có ai biết được rằng , khi nói câu đó , anh đã cắn rứt tới nhường nào ...

"Hứ ! Đồ khó ưa ! Ta đã cất công nói như vậy rồi mà ngươi còn từ chối ! Ta sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ chung với ngươi nữa ! Vừa lòng ngươi rồi đúng không ?!"

Có ai biết được rằng , khi cậu nói câu đó , anh đã buồn tới nhường nào ...

"Thế thì càng tốt ! Mau biến đi tên Jinko ngu ngốc !"

Có ai biết được rằng , anh đã thấy có chút hối hận khi nói câu đó ... Nhưng biết làm sao được ?

"Thế thì thôi ! Ta đi về !"

Cậu nói câu đó ... Khiến anh cảm thấy buồn , nhưng cũng thấy vui ...

Tất cả là vì cậu ... Vì Nakajima Atsushi

Tại vì ... Anh đã trót phải lòng cái con hổ ngu ngốc kia rồi ...

Anh yêu cậu ... Vì vậy nên anh muốn cậu hạnh phúc , tránh xa khỏi những tội lỗi của anh ... Vì cậu là điều thuần khiết nhất trên thế gian này ...

Vài ngày sau :

"Như anh đã nói , hai đứa sẽ cùng làm chung nhiệm vụ lần này ! Nó cũng đơn giản thôi , đi bắt một nhóm siêu năng lực gia nhỏ . Dạo gần đây bọn chúng rất hay gây phiền phức và bắt đầu làm những việc phạm pháp nên là--" . Dazai Osamu đang nói thì bỗng bị chen ngang

"Khoan khoan !!! Anh nói em phải làm nhiệm vụ chung với Akutagawa á ?! Anh làm ơn tha cho em đi Dazai-san ! Hắn ta ghét em vượt quá giới hạn khoa học có thể giải thích luôn rồi !" . Atsushi cắt lời đàn anh

【BSD fanfic】Shin Soukoku | Ta là đồ ngốc nên mới yêu ngươi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ