1

430 21 3
                                    

"Thiên trường địa cửu
Vạn kiếp bất ly"

      Trời mùa đông xám xịt, hơi lạnh tràn vào bầu không khí quấn lấy người đi đường, ôm vào lòng những hàng cây xơ xác trụi lá. Khiến con người ta nhiều thêm chút ảm đạm, chút bâng khuâng tiếc nuối đến não lòng.
       Hiếu bước nhanh trên lối nhỏ lát gạch đỏ dẫn vào một ngôi đền ẩn trong rừng trúc. Vừa rồi bên studio nhận được một đơn đặt hàng của khách, muốn chụp một bộ ảnh mang phong cách cổ xưa thấm đậm lịch sử, trải dài theo từng triều đại, kể cả những triều đại có niên đại nhỏ nhất, họ muốn làm tư liệu học tập cho học sinh nghiên cứu lịch sử.
      Hiếu bọc mình tròn vo như một con gấu, áo khoác bông dày màu đen cùng khăn quàng xám bao lấy thân hình rắn rỏi của cậu. Hình như thời tiết lạnh thấu xương như vậy không ngăn cản được nhiệt huyết nghề nghiệp đang sục sôi trong người trong tim cậu.
       Hiếu là một nhiếp ảnh gia đã có 5 năm kinh nghiệm, chuyên về chụp phong cảnh. Cậu rất có năng lực, những bức ảnh được chụp đều mang phong thái rất tốt, nắm bắt được thần thái và sự thăng hoa của thiên nhiên vạn vật. Có thể nói ảnh của cậu có phong cách rất độc đáo, không thể lẫn vào đâu được, chỉ có cậu mới chụp được cảm xúc đó.
       Hiếu dừng lại bước chân khi cách ngôi đền khá gần.
       Ngôi đền trước mắt cậu rất đơn sơ, lớp vôi trắng bên ngoài tường bong tróc hết cả, loang lổ những vết trắng xám trông hết sức tồi tàn. Những trụ gỗ chống đỡ lấy mái hiên đền theo năm tháng bị bào mòn đi, mang cho người ta cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quang cảnh xung quanh đìu hiu, vắng vẻ đến run cả người, chốc chốc lại có đợt gió lạnh thổi qua hất tung những chiếc lá khô cong queo trên nền gạch đỏ, bay một vòng rồi lại đáp xuống, nằm im lìm. Vài chậu hoa mà Hiếu chẳng biết tên đã héo úa, do mùa đông tới không người chăm, được đặt bên thềm trước cửa lối vào đền.
Khung cảnh nhìn từ ngoài vào của ngôi đền khiến người khác rùng mình nổi cả da gà. Kết hợp với địa phương hẻo lánh nơi đền toạ lạc tít tận trong rừng trúc khiến nơi đây cô quạnh đến đáng sợ.
      Nếu không phải do bên khách hàng yêu cầu tới đây thì cậu cũng chẳng tới đâu. Hiếu gào thét trong lòng.
      Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp tấm bảng dề tên ngôi đền "Vạn Kiếp". Hiếu nhíu mày, hai chữ "Vạn Kiếp" kia mang lại cho cậu cảm giác bức bách rất quen thuộc, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Nét chữ này... gặp ở đâu rồi?
      Đang miên man suy nghĩ, bỗng có một giọng nói già nua vang lên phía sau cậu, khiến cậu giật mình tỉnh táo lại
      -Cậu là ai? Có việc gì cần ở đây sao?
      Hiếu quay người lại. Trước mắt Hiếu là một ông lão khoảng 70 tuổi, có lẽ cao đến cổ của cậu. Những nếp nhăn nơi khoé mắt cùng với vệt đồi mồi khẳng định tuổi tác của người chẳng còn trẻ nữa, chỉ duy có đôi mắt vẫn còn rất sáng, nhìn thẳng vào cậu, như nhìn thấu tận linh hồn.
       -C... Cháu là người chụp ảnh, hôm trước đã có đánh tiếng với ông rằng hôm nay sẽ đến ạ...
       Hiếu lắp bắp trả lời lại ông lão. Đùa cậu chắc, địa phương này vắng tanh như thế lại xuất hiện thêm một ông lão già nua, không doạ người mới là lạ á!!! Cậu gào thét trong lòng.
      -Tôi nhớ rồi. Cậu theo tôi vào trong đi!
      Ông lão bước qua người Hiếu đi trước dẫn vào trong đền, cậu nhẹ nhàng bước theo sau. Đi phía sau ông lão cậu mới dể ý, người cầm một cái làn được bện tinh xảo, bên trong loáng thoáng thấy vài gói đồ được bọc bằng lá chuối. Phong cách như vậy cũng không còn thịnh hành nữa, ông lão quả nhiên không sống theo lối hiện đại bây giờ.
       Người dẫn Hiếu đi vào trong sân, lúc này cậu mới được nhìn rõ quang cảnh nơi đây.  Lớp vôi và mấy cái cột gỗ thì vẫn thế, nhưng điều khiến cậu bị thu hút chính là cạnh bờ tường bị phủ xanh chằng chịt bởi cây leo có một cái cây rất lạ mắt. Hiếu cứ nghĩ trong đền chùa miếu thường chồng những cây như bồ đề hay bàng các loại, nhưng nhìn cái cây khẳng khiu trụi lá, vươn những cành gầy nhỏ kia chắc chắn chẳng phải mấy loại câu cậu vừa nghĩ.
Ông lão nhìn Hiếu, trong mắt loé lên một tia phức tạp rồi biến mất, giọng nói già nua lại vang lên
      -Là "Vô Ưu".
      -Dạ?- Hiếu nhíu nhẹ đôi mày tinh xảo quay lại nhìn ông lão, khó hiểu bật ra một tiếng
       -Là cây Vô Ưu, người được thờ ở đây đã trồng cái cây này, rất lâu về trước rồi.
Nghe ông lão nói, Hiếu gật đầu "Vâng" một tiếng trả lời lại, coi như bản thân cậu đã hiểu rồi
       -Theo tôi đi ra đằng sau, lát nữa cậu muốn chụp gì thì chụp.
       Nói rồi ông lão xoay người đi, Hiếu cũng vội vàng cất bước theo người.
      Con đường dẫn ra sau đền được lát xi măng hết sức đơn giản, tạo thành một cái lối nhỏ hẹp vừa đủ cho 2 người tránh nhau. Bao bọc xung quanh là những rặng tre xanh xơ xác cao thẳng tắp, trời mùa đông đã xám xịt lại còn kết hợp với những cây tre này đổ bóng xuống khiến con đường trở nên tối hơn rất nhiều.
       Ông lão dẫn Hiếu đi nhanh trên lối nhỏ ấy, rất nhanh cậu đã thấy bóng sân sau của đền. Bước ra khỏi lối nhỏ, đập vào mắt cậu là khung cảnh khác xa so với vẻ ngoài kia của đền. Trước mắt cậu là một hồ sen rất lớn có cây cầu tre xanh bắc ngang qua nối hai bờ với nhau. Giữa hồ là một chiếc thuyền gỗ đã mục nát, dập dềnh theo làn nước thỉnh thoảng bị gió làm gợn lên những làn sóng lăn tăn.
      Bên hồ là một bộ bàn ghế gỗ, toát lên hơi thở của thời gian năm tháng, mùi gỗ sộc thẳng vào mũi, khiến cậu nhăn mày.
Ông lão để Hiếu ngồi vào bộ bàn ghế gỗ ấy, đặt cái làn xuống cạnh ghế ngồi, ông pha một ấm trà sen, đặt lên trên bàn, rót cho cậu và mình một chén trà nóng hôi hổi.
Cậu nhìn quanh quất, nơi đây thật đẹp, rất khó để hình dung được rằng sau ngôi đền lụp xụp như sắp đổ đến nơi kia lại là chốn mỹ cảnh nhân gian như thế này. Thành hồ lộ ra những mảng đầy rêu phong do nước đã rút đi một phần. Vì là mùa đông nên hồ không có sen, chỉ có lập lờ mấy cái lá đã vàng úa cùng với vài cánh sen tàn đã khô trôi nổi.
      Ông lão nhìn Hiếu, đợi cậu quan sát đủ, ông nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi
      -Tôi nghe bên cậu nói rồi, muốn tìm hiểu lịch sử nơi này đúng không? Hỏi đi. Tôi trông cái đền này từ hồi còn bé, cũng phải đến năm sáu chục năm tôi ở đây rồi.
Mùi hoa sen thoang thoảng toát ra từ chén trà cổ kính trước mặt khiến cậu cảm thấy thoải mái, cơ thể cũng ấm áp lên vài phần. Nhẹ nhàng thở hắt ra, cậu hỏi
      -Chén trà này cổ quá ông nhỉ?
      -Tôi nghe người trong nhà nói nó có từ thời Người còn sống.
      -Người? Ý ông là người được thờ ở đây ạ?
      -Đúng vậy.
      Nói rồi ông lão híp đôi mắt lại, hưởng thụ tư vị trà sen tan trong miệng, có chút đắng, có chút thơm, và đối với ông nhiều hơn cả là tư vị của thời gian.
       Ông chậm rãi kể lại quá khứ của ngôi đền, của tất cả sự vật nơi đây, và chính cả của người được thờ ở đây.
        Ông cũng chẳng rõ ngôi đền này được xây năm bao nhiêu và vị vua được thờ trong đây dưới thời nào, ông chỉ nghe người trong nhà kể rằng dòng họ ông có truyền thống phải canh giữ ngôi đền, người con trong nhà đủ 16 tuổi sẽ vào trong đền ở và lo chuyện nhang khói, quét tước dọn dẹp. Tương truyền rằng nơi đây ghi dấu một cuộc tình đẹp đẽ của vị vua nọ với một người nam nhân có thân phận hết sức phức tạp.
       -Nam nhân ấy ạ? Phức tạp như thế nào ạ?- Hiếu khó hiểu hỏi
Ông lão chầm chậm nói tiếp.
       -Đúng, người đó là nam nhân, hơn nữa lại còn là tình nhân của hoàng hậu đương nhiệm lúc bấy giờ.
       Hiếu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt.
       Nghe nói ngày đó lúc nam nhân ấy cùng hoàng hậu đang tình chàng ý thiếp, thì hoàng thượng bất ngờ xông vào, không còn cách nào khác, người nọ phải giả trang thành thích khách che mặt lại, giả vờ uy hiếp hoàng hậu. Ai ngờ mối tai ương lại từ đó bùng lên. Hoàng thượng liền bắn chết tên thích khách đó, hoàng hậu vì quá đau buồn, liền dùng tà thuật hồi sinh lại người nàng yêu. Chớ trêu thay hoàng thượng lại vớt được người đó từ dưới hồ sen lên, liền yêu người đó từ ánh nhìn đầu tiên.
      Nói đoạn, ông nhìn về phía hồ sen, vẻ mặt toát lên sự ưu thương thấy rõ, tiếc nuối cho một mối tình ngang trái.
      -Đúng là tình yêu trốn hoàng thất thật đau khổ phải không? Người yêu nhau chẳng bao giờ đến được với nhau.
      Ông lão buông lời cảm khái rồi tiếp tục kể câu chuyện.
       Người nam nhân đó sau khi được hồi sinh liền quên hết thảy, quên luôn cả hoàng hậu, và đã yêu hoàng thượng. Người đó có mái tóc màu trắng rất đẹp rất quyến rũ, tài kéo đàn nhị cũng nhất nhì kinh thành, cả hai yêu nhau say đắm quên cả những luân thường đạo lý. Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, cái gì đến cũng đến, hoàng hậu đau khổ biết hết thảy, liền cầm tín vật của người nam nhân cùng nàng đến trước mặt y, ghép lại, liền khiến người nọ nhớ ra mọi thứ . Rồi bi kịch xảy ra, trong buổi yến tiệc, nam nhân nọ đeo mặt nạ kéo đàn, hoàng thượng biết hết mọi chuyện, hoàng hậu mất lý trí nhân lúc hỗn loạn muốn đâm hết hoàng thượng, nam nhân nọ lao ra đỡ lấy một nhát, còn hoàng hậu thì bị vệ binh bắn chết. Cuối cùng cả hai đều chết, chỉ còn lại hoàng thượng với những nỗi nhớ chẳng nguôi về nam nhân ấy, những kí ức như bóng ma nuốt chửng lấy ngài. Người chỉ còn biết mượn rượu để mường tượng ra hình ảnh người ngài yêu đến sâu sắc kia. Cũng chính vì nhớ nhung quá độ, trong một lần say, người đến hồ sen này, thấy bóng người yêu dưới mặt nước liền nhảy xuống, kết thúc cuộc đời đế vương.
       -Hồ sen này...- Hiếu ngập ngừng.
       Ông lão thở ra một hơi dài, đôi mắt chứa đầy bi thương nói
       -Đây chính là hồ sen năm đó, ngôi đền này cùng cả rừng tre này là nơi hoàng thượng trải qua những ngày tháng ấy. Do người đời tôn thờ ngài nên lập đền thờ ngài ở đây, muốn cho ngài ở lại nơi tình yêu của cả hai bắt đầu và kết thúc. Vì người nam nhân nọ nên hoàng thượng đích thân trồng cây Vô Ưu, mong muốn người nọ luôn luôn vui vẻ. Còn tấm bảng đề tên ngoài đền, cũng là do hoàng thượng vì quá yêu đã đề nên hai chữ ấy. Người muốn mãi mãi được ở bên người yêu "Thiên trường địa cửu. Vạn kiếp bất ly"
       Hiếu chìm vào trong câu chuyện của ông lão, cố sự ấy mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc không thể lý giải nổi. Khi nghe lời ông lão kể về cuộc sống của hoàng thượng kia khi mất đi người yêu, lòng cậu thắt lại, trong tâm trí bỗng hiện hữu một đôi mắt quen thuộc không rõ của ai, nhuộm đầy vẻ bi tư quyến luyến đang nhìn cậu.
       -Ngày mai cháu sẽ quay trở lại để chụp ảnh ạ. Cháu chào ông ạ.
       Mông lung đứng dậy chào tạm biệt ông lão, cậu thất thần ra về theo lỗi nhỏ kia. Lúc bước ra khỏi đền, cậu ngoái đầu nhìn tấm bảng đề tên kia. Hai chữ "Vạn Kiếp" dường như xoáy sâu vào tâm trí cậu, bóp cậu đến nghẹt thở.

MộngWhere stories live. Discover now